- Ê, mấy lão bấc thối, có im đi không! - và ném chiếc ủng về phía họ.
Chiếc ủng bay đánh vèo, đập vào cột. Những người khênh thùng im bặt.
Ở đội bên, tay đội phó lẩm bẩm than phiền:
- Này Vasil Fedorych, bọn ở phòng cấp lương đểu quá, mọi khi mình
vẫn được bốn chiếc bánh mì chín lạng, hôm nay chúng thiến mất một, còn
có ba. Ai là người chịu đói đây?
Anh ta nói thầm, nhưng tất nhiên cả đội đều nghe thấy và ai cũng lo:
kẻ nào sẽ bị truất khẩu phần chiều nay đây?
Sukhov vẫn nằm dài trên chiếc đệm nhồi cứng mạt cưa. Cứ sốt rét mẹ
nó cho xong, chứ đừng có nhức mỏi nửa chừng, nửa đoạn như thế này,
chẳng còn biết ra làm sao nữa.
Trong lúc anh chàng Báp - tít lẩm nhẩm cầu kinh, Buinovski chạy vọt
vào phòng, lớn tiếng tuyên bố không cho riêng ai, nhưng vui mừng một
cách độc địa:
- Nào, các chiến sỹ hải quân đỏ, hãy giữ vững! Đúng ba mươi độ dưới
không! Và thế là Sukhov quyết định: đi trạm xá.
Song cũng chính lúc đó một bàn tay đầy quyền lực lột phăng tấm chăn
đắp trên người anh, Sukhov hất chiếc trấn thủ ra khỏi mặt, nhỏm dậy. Phía
dưới, đầu ngang thành giường tầng trên, là gã giám thị người Tác Ta gầy
ốm.
Thế tức là thằng cha này trực đột xuất và hắn đã lẻn vào trại xá tự lúc
nào.
- S-854! - tên Tác Ta đọc con số ở tấm mụn trắng khâu trên lưng chiếc
trấn thủ màu đen của Sekhov
- ba ngày nhà đá, làm việc bình thường!
Cái giọng nghèn nghẹn đặc biệt của hắn mới chỉ vang lên, tức thì
trong trại xá mờ tối, nơi không phải ngọn đèn nào cũng sáng, nơi ngủ trên
năm chục chiếc giường đầy rệp là hai trăm con người, lập tức tất cả những
ai còn đang nằm vội vùng dậy và vội vàng mặc quần áo.