Băng giá lập tức choán lấy hơi thở. Hai ngọn đèn pha lớn chiếu bắt
chéo khắp vùng từ những cái chòi dựng ở góc xa. Những ngọn đèn ở ngoại
vi và trong khu vực trại giam sáng trưng. Đèn nhiều đến nỗi chúng hoàn
toàn làm mờ những ngôi sao.
Tiếng ủng nghiến rau ráu trên tuyết, những người tù đang vội chạy
làm việc của mình, người đi vệ sinh, người tới kho giữ đồ tiếp tế, người
mang kê tới bếp cá nhân, - ai cũng đầu rụt vào vai, áo bông cài chặt cúc.
Tất cả họ đều thấy lạnh không phải vì băng giá, mà vì ý nghĩ suốt cả ngày
hôm nay sẽ phải ở ngoài trời. Tên Tác Ta mặc chiếc áo khoác cà tàng có
viền nẹp xanh vẫn bước đều, có vẻ như băng giá hoàn toàn không chạm tới
hắn.
Hai người đi qua dãy hàng rào gỗ cao bao quanh khu trừng giới - nhà
tù bằng đá trong khu trại giam, cạnh hàng rào giây thép gai ngăn lò bánh
của trại với tù nhân; qua góc trại chỉ huy, nơi thanh tà vẹt
cũ dùng làm kẻng treo trên một cây cột bằng sợi giây thép to tướng;
qua một cây cột khác, trên đó, ở chỗ khuất gió và không cao lắm, có treo
một cái hàn thử biểu bị băng tuyết bọc kín. Sukhov liếc mắt nhìn lên chiếc
ống màu sữa với hi vọng: nếu nó chỉ âm bốn mươi mốt độ thì tù nhân
không bị xua đi làm việc. Chỉ có điều hôm nay nhiệt độ không xuống tới
bốn mươi.
Vừa bước vào phòng chỉ huy, hai người lập tức tới thẳng chỗ giám thị.
Hoá ra, như Sukhov đã nghi nghi trên đường: chẳng có nhà đá nào cả, chỉ
là sàn trong phòng giám thị chưa được cọ rửa. Lúc này tên Tác Ta tuyên bố
tha tội cho Sukhov và ra lệnh cho anh lau sàn.
Trước đây việc lau sàn trong hòng dành cho một tù nhân chuyên làm
việc này và anh ta không phải làm việc ngoài trại - tức là nhận trực tiếp
công việc cần vụ trong phòng chỉ huy. Song sống lâu trong phòng các xếp,
thường xuyên ra vào chỗ ông thiếu tá, trưởng trại, trưởng ban an ninh, phục
vụ họ, đôi khi nghe lỏm được chuyện nọ chuyện kia mà ngay đến các giám
thị cũng không được biết, hắn lên mặt, cho rằng lau sàn cho mấy tên giám