thị tầm thường không xứng với mình. Bọn kia gọi hắn vài ba bận, cuối
cùng hiểu ra, bắt đầu triệu đám tù thường tới làm công việc này.
Trong phòng giám thị lò sưởi cháy phừng phừng. Hai tên giám thị
đang đánh cờ, cởi hết sống áo, chỉ
để lại mỗi áo lót bẩn thỉu, còn tên thứ ba để nguyên cả áo bông có thắt
lưng và nguyên cả ủng, đang nằm ngủ trên một chiếc ghế băng hẹp. Ở góc
phòng có một chiếc xô với miếng giẻ.
Sukhov sung sướng cảm ơn tên Tác Ta đã tha cho anh:
- Cám ơn thủ trưởng! Từ giờ trở đi tôi hứa sẽ không bao giờ dậy trễ
nữa.
Luật lệ ở đây rất đơn giản: xong việc - cứ việc về. Bây giờ, khi được
giao việc, Sukhov cảm thấy hết nhức mỏi. Anh xách xô ra giếng, tay không
đi găng (vì vội nên anh đã bỏ quên đôi găng dưới gối).
Mấy tay đội trưởng đi nhận việc ở Ban kế hoạch sản xuất (BKHSX)
đang tụ tập dưới chân cột treo hàn thử biểu. Một tay trẻ hơn cả, từng là Anh
hùng Liên Xô, trèo lên cột lau chiếc hàn thử biểu.
Phía dưới mọi người gọi với lên:
- Cậu thở ra chỗ khác ấy, kẻo nhiệt độ tăng lên đấy!
- Lên cái con tiều! Lên cái gì!... không ảnh hưởng.
Turin, đôi trưởng của đội Sukhov không có trong đám người này. Đặt
chiếc xô và giấu hai tay vào ống tay áo, Sukhov tò mò đứng xem. Anh
chàng ở trên cột nói giọng khàn khàn:
- Hai mươi bẩy độ rưỡi - cứt thật!
Ngó lại một lần nữa cho chắc ăn, anh ta nhảy xuống đất.
- Cái nhiệt độ kế này bố láo, toàn chỉ sai, - có người nào đó nói - Liệu
người ta có chịu treo cái tốt trong trại tù không đây?
Đám đội trưởng giải tán. Sukhov chạy ra giếng. Dưới hai vạt mũ đã
buông xuống nhưng chưa buộc