- Vì tội gì ạ, thưa thủ trưởng? - Sukhov hỏi, cố làm cho giọng mình
đáng thương hơn là muốn biết lí
do.
Làm việc bình thường, có nghĩa mới chỉ một nửa nhà đá thôi, tức là
vẫn được ăn nóng và chả còn lúc nào mà nghĩ ngợi. Nhà đá hoàn toàn, đó là
ở hẳn trong xà lim, không được ra ngoài làm việc và không được ăn nóng.
- Tại sao giờ này vẫn chưa dậy? Lên phòng chỉ huy! - tên Tác Ta uể
oải giải thích, vì cả hắn, cả
Sukhov, và tất cả mọi người đều đã hiểu lí do bị phạt.
Cái mặt nhẵn nhụi, nhăn nhúm của tên Tác Ta không biểu hiện điều gì.
Hắn quay lại tìm bắt thêm người khác, song tất cả mọi người, kẻ ngồi trong
bóng tối, người ngồi dưới bóng đèn, đều đã xỏ chân vào hai ống quần bông
có ghi số hiệu ở đầu gối trái, hoặc đã mặc xong quần áo, khép vạt áo bông,
chạy vội ra, đứng chờ hắn ở ngoài sân.
Giá Sukhov bị phạt nhà đá vì tội khác cơ, tội mà anh đáng bị phạt, thì
đã chẳng bực mình đến thế. Đằng này bao giờ anh cũng là một trong những
người dậy sớm trước tiên. Song anh hiểu, chẳng thể xin xỏ gì ở tên Tác Ta
này. Và tiếp tục hỏi cho phải phép, Sukhov, trên người vẫn chiếc quần bông
không cởi lúc đi ngủ (phía trên đầu gối trái cũng vá một miếng vải trắng có
hàng chữ đen đã
bạc màu S-854), mặc áo bông (đằng trước ngực và sau lưng chiếc áo
này cũng in số hiệu này), vớ lấy đôi ủng của mình trong cái đống ở trên
sàn, đội mũ (gắn cùng số hiệu ở đằng trước), rồi đi theo tên Tác Ta.
Toàn đội 104 đều nhìn thấy Sukhov bị giải đi, song không ai nói một
lời nào: nói để làm gì, và liệu nói gì đây? Gía có đội trưởng thì anh ta có
thể can thiệp đôi chút, nhưng hiện anh ta không có mặt. Sukhov cũng
không nói với ai một lời, chọc tức thằng Tác Ta này làm gì. Không cần phải
dặn, anh em khắc giữ suất sáng cho anh.
Hai người bước ra ngoài.