thứ ba!
Bấy giờ Sukhov mới thủng chuyện. Anh nhìn Kildigs và thấy hắn
cũng đã hiểu ra. Giấy dầu, giấy dầu, nó đã nhìn thấy giấy dầu trên cửa sổ.
Sukhov không sợ cho bản thân, vì anh biết đội trưởng chẳng bao giờ
bán rẻ anh em. Anh lo cho đội trưởng. Đối với anh em đội trưởng là cha,
còn đối với họ, chẳng là cái thá gì. Chắc cũng vì những tội tương tự như thế
này mà đội trưởng đã được “gia hạn” tù ở miền Bắc này.
Ôi cái mặt của đội trưởng lúc này trông mới khiếp làm sao! hắn vứt
đến toạch cái bay xuống dưới chân, tiến một bước về phía Der. Der ngoái
nhìn lại phía sau - Pavlo đứng đó, tay giơ cái xẻng lên. Cái xẻng! cái xẻng!
không dưng nó mang theo cái xẻng...
Và Senka, tuy nghễnh ngàng, song cũng đã hiểu: hai tay chống nạnh,
hắn lừng lững đi tới. Mà hắn mới to con làm sao, thằng quỷ hói này. Der
chớp mắt lia lịa, ngó quanh tìm chỗ thoát thân. Đội trưởng ngó sát mặt Der,
nói khẽ nhưng rõ từng từ một, đủ cho anh em tầng trên nghe thấy:
- Thời của chúng mày qua rồi, đồ sâu bọ! Lãnh thêm án cơ đấy! Nếu
mày chỉ cần hở một lời, là đời mày tàn luôn, sẽ là ngày cuối cùng của mày
đấy, rõ chưa!
Đội trưởng tức run lên bần bật. Nỗi tức giận không thể kìm nén.
- Từ từ thôi các cậu! - Mặt mũi tái mét, Der đứng nhích xa cái thang.
Đội trưởng không nói thêm một lời, cúi xuống nhặt chiếc bay và đi về
chỗ tường của mình. Còn Pavlo thì xách xẻng chậm chạp đi xuống dưới
nhà.
Thật chậm.
Phải. Máu của ba thằng tù vẫn như đang còn trước mắt... Ba thằng bị
cắt cổ, mà trong trại chẳng một ai hay biết.
Der ở cũng dở mà xuống cũng dở. Hắn đứng nấp sau lưng Kildigs.
Còn Kildigs thì vẫn cứ xây - bản mặt hắn giống như người bán thuốc đang