Có lúc Sukhov phải huých vào lưng hắn:
- Đồ chó đẻ! Khi làm giám đốc chắc mày hành công nhân lắm thì
phải?
- Đội trưởng! - trung tá gọi toáng lên, - cho tôi làm với người khác, tôi
không khiêng với thằng đụt này!
Đội trưởng sắp xếp lại công việc: Fechiukov chuyển gạch từ dưới lên
bệ, và hắn phải làm một mình để còn tiện đếm xem hắn xếp được bao nhiêu
viên, còn Aliosa - Tẩy lễ khiêng vữa với trung tá. Aliosa là người hiền lành,
ai muốn ra lệnh với hắn cũng được.
- Nào thuỷ thủ, cho tàu chạy hết tốc lực! - trung tá đe hắn. - Nhìn xem
người ta xây kia kìa! Aliosa cười nhường nhịn:
- Cần nhanh - sẽ có nhanh. Thế nào cũng được. Rồi hai người rậm rịch
xuống cầu thang.
Ở trong đội, người hiền lành dễ bảo như thế quả là của hiếm.
Đội trưởng đang la hét ai đó ở phía dưới. Hình như có một xe chở
gạch nữa mới tới. Chả bù cho nửa năm nay không có lấy một viên, bây giờ
thì ào ào chở đến. Có gạch thì mới làm được việc. Hôm nay là ngày đầu
tiên. Sau mà bị kẹt, lại không có gạch nữa, thì lúc ấy có mà lấy lại cái đà
này được khối. Dưới nhà, đội trưởng vẫn tiếp tục chửi bới. Hình như về cái
máy nâng thì phải. Sukhov muốn ngó xuống xem chuyện gì, song chẳng
còn lúc nào: phải nắn cái tường cho thẳng. Những người khiêng vữa tới
nơi, họ kể lại có một phạm làm nghề thợ điện tới sửa động cơ của cái máy
nâng. Đi cùng anh ta là tay quản công phụ trách về điện. Tay này là công
nhân tự do và hắn chỉ khoanh tay đứng xem anh thợ điện sửa.
Đời là vậy: một thằng làm, một thằng đứng ngó.
Giá mà họ sửa nhanh nhanh được cái máy nâng thì đỡ biết bao, vừa
chuyển nhanh được vữa, vừa
chuyển được gạch lên cho họ.