Khi anh gặp Senka thì hai người phải dùng chung một máng vữa.
Chẳng còn mấy tí.
- Vữa! - Sukhov gào lên sau bức tường.
- Có ngay đây! - Pavlo ở dưới cũng hét tướng lên.
Một máng nữa được khiêng tới nơi. Hai người vét nốt chỗ vữa đang
còn mềm, còn vữa xung quanh máng đã đông cứng - kìa cạo ngay đi chứ
mấy bố, định khuân cả xuống dưới hay sao. Đổ xuống đất! Đưa máng mới
vào!
Sukhov và mấy người thợ xây khác đã không còn thấy lạnh nữa. Công
việc khẩn trương và cuốn hút khiến cơ thể họ bắt đầu nóng lên. Cái nóng
đầu tiên làm cho mồ hồi toát ra dưới các lớp sống áo. Song họ không nghỉ,
cứ thế tiếp tục xây lên cao mãi. Một giờ trôi qua, tiếp đến cái nóng thứ hai -
cái nóng này làm mồ hôi khô ráo. Băng giá không bò được vào chân họ, đó
là điều chủ yếu, những cái còn lại chẳng đáng gì, cả ngọn gió nhẹ buốt -
đều không thể làm cho họ sao nhãng việc đang làm. Chỉ có Klevsin cứ đập
chân nọ vào chân kia - hắn mang cỡ giầy số 46, nhưng kiếm đâu ra ủng cỡ
đó cơ chứ, thành thử con nhà giời phải đi hai chiếc ủng đã không cùng kích
cỡ, lại chật ních.
Đội trưởng chốc chốc lại gọi tướng lên: „V- ư-ã!”. Sukhov cũng : “V-
ư-ã!”. Người nào làm việc bền bỉ, năng xuất hơn, thì người đó trở thành đội
trưởng chốc lát trong con mắt của những người bên cạnh. Sukhov cố không
để tụt hậu, giá có thằng em ruột ở đây, anh cũng bắt nó khiêng vữa trên cái
thang làm tạm, trơn tuột kia.
Sau bữa trưa, Buinovski cùng khiêng vữa với Fechiukov. Nhưng thang
dốc và trơn, nên trung tá lúc đầu ì ạch lắm. Sukhov khẽ giục ông:
- Trung tá, nhanh lên! Trung tá, cho vữa đây!
Khi quen việc, mỗi lúc trung tá một nhanh nhẹn hơn lên, nhưng
Fechiukov thì càng lười hơn: lúc khiêng vữa hắn làm cho cái máng nghiêng
đi, cố tình làm đổ vữa cho nhẹ bớt.