- Ý ông muốn nói mấy thứ vớ vẩn trả cho việc chuyên chở bằng xe cút
kít? Ông thử đẩy một xe lên cái cầu thang đó cho tôi coi. Ông hãy trả phần
“khiêng bằng cáng” đi hãng!
- Tôi tiếc anh làm gì. Bên kế toán người ta không duyệt khoản “khiêng
bằng cáng”.
- Kế mới lại chả toán! Cả đội của tôi phục vụ cho bốn người thợ xây
đây này. Vậy tôi nhận được bao nhiêu?
Đội trưởng miệng thì kêu, nhưng hai tay vẫn xây thoăn thoắt.
- Vữa! - anh hét xuống phía dưới.
- Vữa! - Sukhov cũng hô liền ngay sau đội trưởng.
Họ đã xong hàng thứ ba, bắt đầu xây hàng thứ tư. Anh định căng giây
dọi, song lại tiếc thời giờ. Thôi, hàng sau xây chả cần dọi.
Der băng qua khoảng đất trống trở về văn phòng của mình, người co
rúm lại. Phải về ngay để sưởi. Đứng trên cao hắn rét run cầm cập. Lẽ ra hắn
phải nghĩ một chút trước khi đụng với loại cứng đầu cứng cổ như Turin. Lẽ
ra hắn phải giữ quan hệ hoà hảo với mấy cha đội trưởng như thế, bởi hắn
đâu có phải lo lắng điều gì: chẳng phải làm lụng vất vả, lại được khẩu phần
hơn, lại còn một cái buồng riêng nữa - còn muốn gì hơn? Chỉ thích ra vẻ
ông tướng!
Mọi người từ dưới nhà lên nói rằng cha thợ điện cùng thằng quản công
đã tếch rồi và vẫn chưa sửa được cái động cơ.
Nghĩa là anh em vẫn phải tiếp tục làm công việc của bầy lừa!
Sukhov đã làm nhiều công việc khác nhau và bao giờ cũng thấy cùng
một chuyện: hoặc máy móc tự dưng hỏng, hoặc do phạm phá hoại. Anh
nhớ lần trong trại đốn gỗ, phạm làm đứt giây chuyền. Muốn nghỉ, họ bèn
đút luôn cái đòn vào máy và đè lên nó. Nhưng nào người ta có cho nghỉ,
máy hỏng, họ phải chất gỗ bằng tay.
- Gạch đâu! gạch đâu! - đội trưởng gào lên như hoá dại. Hắn chửi tiên
sư nhà chúng nó, cả lò mấy thằng bê gạch, lẫn mấy thằng khiêng vữa.