Ông trung tá sẵn lòng làm việc đó, song không còn sức. Ông chưa
quen với loại công việc này. Aliosa đồng ý:
- Được rồi, Ivan Denisovich, đặt ở đâu, chỉ cho tôi.
Aliosa không biết từ chối bất cứ lời yêu cầu giúp đỡ nào. Giá mọi
người trên đời này đều như thế nhỉ, và cả Sukhov nữa, cũng như thế. Nếu
có ai cầu xin giúp đỡ, tại sao lại không giúp anh ta? Mấy anh chàng Tẩy lễ
này nói cũng phải.
Khắp công trường, cho tới tận nhà máy điện, tiếng còi báo nghỉ vọng
tới rõ mồn một. Trộn nhiều vữa mất rồi. Đấy, cố lắm vào!...
- Chuyển vữa lên đây, chuyển nhanh lên! - Đội trưởng la lên.
Ở dưới lại vừa mới trộn thêm một thùng vữa mới! bây giờ thì chỉ còn
nước xây thôi, chả còn cách
nào khác. Nếu không vét cho sạch thì ngày mai vữa sẽ đóng lại trong
thùng cứng như sắt, có lấy cuốc chim bổ cũng chẳng ra.
- Nào anh em, làm tiếp đi, cố lên! - Sukhov hò hét.
Kildigs bắt đầu bực mình. Hắn không thích kiểu làm ồ ạt. Ở Litva,
nghe nói, người ta làm việc từ tốn lắm, nhưng mà ai cũng giàu. Bây giờ anh
cũng phải rán sức, còn biết làm sao được.
Pavlo từ dưới chạy lên, bắt tay khiêng vữa và cầm theo bay. Hắn lên
giúp mọi người xây cho nhanh. Thế là có năm tay bay.
Bây giờ vấn đề là phải xây cho kịp những chỗ tiếp giáp! Sukhov trước
đó đã tia những viên gạch vừa với những chỗ nối đó. Anh quẳng cái búa
cho Aliosa:
- Này, đập hộ tôi! Đập đi!
Làm vội thì chẳng bao giờ có thể tốt được. Bây giờ, khi mọi người xây
vội xây vàng, thì Sukhov làm chậm lại và ngắm kĩ bức tường. Anh đẩy
Senka sang bên trái, bản thân đứng vào chỗ góc chính. Lúc này, nếu như bỏ
qua, hay làm hỏng cái góc tường, thì ngày mai sẽ mất cả buổi để mà sửa.