- Pavlo hỏi trên ấy vữa ra sao, còn đủ không? - Mấy người ở dưới quát
vọng lên.
- Trộn thêm ít nữa!
- Dưới này còn nửa thùng!
- Thế thì trộn thêm thùng nữa!
Bây giờ mới thật sự máu! Họ đã xây đến hàng gạch thứ năm! Mới đầu
còn phải gập người xuống để xây hàng thứ nhất, bây giờ tường đã cao đến
ngực, nhìn mà xem! Gì mà chả nhanh, không cửa sổ, không cửa ra vào, chỉ
trần có hai bức tường nối với nhau và thoải mái gạch. Đáng lí phải căng
thêm dọi, nhưng đã muộn rồi.
- Đội 82 hai đã đi trả dụng cụ - Gopchik thông báo. Đội trưởng quắc
mắt lên với nó:
- Hãng lo lấy việc của mình, thằng ôn con. Đi khuân gạch!
Sukhov ngoái lại nhìn. Ờ đúng thật, mặt trời đang lặn. Bị sương mù
che phủ, màu đỏ mặt trời chuyển dần sang màu xám. Tốt nhất không nên
xây tiếp nữa. Đã bắt đầu hàng thứ năm thì cũng nên kết thúc ở hàng này.
Còn phải chỉnh sửa nữa chứ.
Mấy cha khiêng vữa thở phì phò như ngựa. Ông trung tá thậm chí tái
xanh tái xám. Dù sao thì ông ta cũng đã trên dưới bốn mươi rồi.
Trời lạnh mỗi lúc một dữ dội. Tay vẫn làm việc mà mấy ngón tay đã tê
cóng trong đôi bao tay cà tàng. Và cái lạnh đã luồn được vào bốt bên trái
rồi. Thịch-thịch - Sukhov dậm nó xuống sàn, thịch -
thịch.
Anh không phải cúi xuống để xây nữa, song vẫn cứ phải cúi sụn cả
lưng để nhặt từng viên gạch và xúc từng bay vữa.
- Các cậu ơi, các cậu ơi,- anh gọi mấy người khiêng vữa. - Các cậu đặt
giúp gạch lên tường hộ tôi với