- Hượm đã! - Anh giật vội viên gạch từ tay Pavlo, tự mình sửa lại cho
nó ngay ngắn. Từ chỗ góc tường anh nhìn thấy chỗ Senka xây bị võng
xuống. Anh chạy vội tới sửa lại hai viên gạch.
Ông trung tá ì ạch khiêng vữa như một con ngựa thồ già chăm chỉ.
- Còn hai máng nữa! - ông hô lên.
Trung tá hầu như không còn đứng vững, song vẫn gắng sức. Sukhov
đã từng có một con ngựa già như thế trước khi gia nhập nông trang. Anh
chăm sóc nó kĩ lắm, nhưng khi rơi vào tay những người khác nó đã chết rất
nhanh và người ta lột lấy da nó.
Mặt trời đã lặn xuống mặt đất chỉ còn chút đỉnh phía trên. Bây giờ thì
không cần Gopchik thông báo mọi người đều đã nhìn thấy, chẳng những tất
cả các đội đã trả dụng cụ, mà phạm còn đang xô đẩy nhau đến chỗ trạm
gác. (Sau kẻng báo nghỉ chẳng có ma nào ra bên ngoài ngay, hoạ có điên
mà đứng lởn vởn chết rét ở đó. Họ ngồi lại trong nhà cho ấm. Các đội
trưởng đã thoả thuận với nhau vào đúng một lúc tất cả các đội cùng ùa ra.
Nếu không thoả thuận như vậy, thì tù nhân là loại người chây lì, chúng ngồi
đợi nhau trong nhà có mà đến đêm).
Lúc ấy Turin mới tỉnh ra. Hắn thấy đội mình bị chậm mất rồi. Thằng
cha giữ kho dụng cụ chắc lúc này đang réo ông bà ông vải hắn ra mà chửi.
- Ê! - hắn hô to, - không tiếc đống cứt nhão đó nữa - đem đến chỗ cái
hố kia kìa, đổ xuống đó rồi lấp tuyết lên trên để không ai nhìn thấy! Còn
Pavlo thu tất cả dụng cụ lại đem trả nhà kho. Tôi sẽ bảo Gopchik đem ba
cái bay tới sau, bây giờ còn phải xây nốt hai máng vữa này đã.
Mấy người nhẩy xổ tới giật lấy cái búa ở tay Sukhov, tháo giây dọi.
Đám khiêng vữa, đám khuân gạch chạy sạch xuống chỗ nhào vữa ở phía
dưới, ở trên này chẳng còn việc gì cho họ làm. Chỉ còn
lại có ba tay thợ nề - Kildigs, Klevsin và Sukhov. Đội trưởng đi quanh
ngắm nghía chỗ tường đã xây. Hắn hài lòng ra mặt.