giọng đùa cợt: - Chó má thế chứ, ngày làm việc sao lại ngắn tun tủn vậy?
Vừa mới vác mặt đến đã bị lôi ngay về!
Chỉ còn lại anh với gã điếc. Với thằng cha này chẳng thể nói nhiều
được. Vả lại, cần gì phải nói, hắn tinh hơn tất cả mọi người, chả cần nói
cũng hiểu.
Vỗ vữa vào! Ấn gạch xuống! Áp mạnh vào! Kiểm tra lại đi. Vữa.
Gạch. Vữa. Gạch...
Hình như đội trưởng ra lệnh không cần tiếc, hất vữa qua tường rồi
phắn cho nhanh. Nhưng con người Sukhov, về mặt này, có hơi bị lẩn thẩn.
Không thể nào bắt anh chừa được cái thói tiếc công, tiếc của, nhìn thấy sự
phí phạm là anh chịu không được.
Vữa! Gạch! Vữa! Gạch!
- Xong! Mẹ cha nó, chân với chả cẳng! - Senka reo lên. - Chuồn thôi!
Hắn vớ lấy cái máng vữa rồi chạy thẳng xuống cầu thang.
Còn Sukhov, dù bây giờ lính canh có suỵt chó cắn, cũng mặc. Anh
chạy lùi ra xa ngắm nghía bức tường. Đâu có dở. Lại chạy tới gần nhìn suốt
bức tường từ trái sang phải. Ê, mắt mình như cái ống thuỷ chuẩn! Rõ phẳng
lì! Tay mình còn xài được!
Rồi anh chạy xuống thang.
Senka đã nhào ra khỏi chỗ trộn vữa. Ra đến ngoài còn ngoái lại cổ lại
gọi:
- Nhanh lên! Nhanh lên!
- Đi trước đi, tớ ra ngay bây giờ đây. - Sukhov giơ tay xua hắn.
Rồi anh đi vào trong chỗ trộn vữa. Đâu có thể vứt bừa cái bay như thế
được. Có thể ngày mai anh không làm việc này nữa. Hoặc cũng có thể
người ta sẽ phân đội 104 sẽ đến Khu Dịch Xã trong sáu tháng tới. Chả nhẽ
để mất chiếc bay? Muộn thì cũng đã muộn mẹ nó rồi!
Trong khoang trộn tất cả các lò đều đã tắt. Tối om. Sợ thật. Sợ không
phải vì tối, mà vì tất cả đều đã đi hết, chỉ còn thiếu mỗi mình anh, lính canh