sẽ tẩn cho mà xem.
Nhưng gì thì gì anh vẫn cứ sờ soạng cho tới khi bắt gặp một tảng đá to
ở một góc, anh liền lật nó lên, để cái bay xuống dưới và đậy nó lại. Thế là
xong!
Bây giờ thì phải đuổi cho kịp Senka. Nhưng Senka mới đi được trăm
bước. Hắn đã đứng lại đợi anh. Không bao giờ Klevsin bỏ anh em trong
cơn hoạn nạn. Có tội thì cùng chịu.
Cả hai cùng chạy, một to, một nhỏ. Senka cao hơn Sukhov nửa cái
đầu, mà cái đầu thằng cha này mới to kì quặc làm sao.
Có những hạng người vô công rồi nghề thế chứ, chả ai bắt cũng lôi
nhau ra sân vận động huỳnh huỵch chạy đua với nhau. Cứ thử cho mấy
thằng quỷ đó chạy như thế này sau một ngày làm việc tối mắt tối mũi,
không có lúc nào mà vặn cái lưng, găng thì ướt sũng, ủng thì tã nát - lại còn
cái lạnh chó
má này nữa.
Họ chạy như điên, thở hồng hộc.
Không sao, đội trưởng đang ở trạm gác, chắc hắn đang tìm cách giải
thích.
Hai người chạy thẳng tới chỗ đám đông, hoảng hốt. Cả trăm giọng
đồng thanh nhao nhao, thôi thì đủ cả: đ... con mẹ mày, thằng bố mày, đ...
vào mồm, vào mũi, vào mép. Thật khủng khiếp khi cả năm trăm con người
cùng hét vào mặt anh. Song còn khủng khiếp hơn khi không biết bọn lính
canh sẽ
làm gì anh đây.
Nhưng bọn lính chẳng làm gì cả. Đội trưởng ở đây, đứng ở hàng cuối,
có nghĩa hắn đã giải thích với bọn lính và đã nhận lỗi về mình.
Còn anh em thì vẫn la hét, anh em vẫn cứ nhao nhao! Họ la hét đến
nỗi điếc như Senka cũng nghe thấy. Và hắn nổi sùng, nhảy dựng lên, chửi