- Thì đó là cái tôi muốn hỏi anh đấy - trăng biến đi đâu? - Sukhov cười
hở mấy chiếc răng, - nào, biến đi đâu, hả?
Sukhov thở dài và thều thào bằng cái giọng tức cười của anh:
- Chỗ chúng tôi người ta thường bảo: Chúa trời đập vỡ trăng già thành
nhiều ngôi sao.
- Rõ đồ mông muội! - trung tá bật cười. - Tôi chưa nghe ai nói thế bao
giờ. Thế anh tin có Chúa trời chứ, Sukhov?
- Sao lại không? - Sukhov ngạc nhiên. - Một khi sấm nổ đùng đùng, có
mà không tin được khối!
- Thế Chúa trời làm thế để làm gì?
- Làm cái gì?
- Thì đập vỡ trăng để làm những ngôi sao ấy - để làm gì?
- Có gì mà không hiểu nhỉ, - Sukhov nhún vai. - Các ngôi sao cứ rụng
luôn luôn, phải có sao mới để mà bổ sung chứ.
- Quay lại, mẹ chúng mày... - Lính canh gào lên. - Sắp hàng lại!
Chúng đã đếm đến họ. Trước đấy toán năm người thứ mười hai vừa
mới đi qua, cuối hàng còn lại có hai mống, Sukhov và trung tá.
Đám lính canh lo lắng ngó vào tấm bảng ghi danh sách tù. Không đủ!
Lại thiếu mất rồi! Đến đếm chúng còn không biết nữa, lũ chó!
Chúng đếm được bốn trăm sáu mươi hai, phải là bốn trăm sáu mươi ba
mới đúng.
Lại một lần nữa đoàn người bị đẩy ngược trở lại (họ lại bám vào cổng)
- Và lại bắt đầu từ đầu:
- X-ế -p h-à-n-g n-ă-m! Một! Hai!
Cái khốn nạn nhất của việc đếm lại như thế này là thời giờ của anh
em, chứ không phải của chúng, bị mất.
Đây vẫn là thảo nguyên, từ đây lần được về đến trại lại còn bị chúng
bắt xếp hàng để lục soát trước khi cho vào nữa chứ. Từ tất cả các công