trường anh em thi nhau chạy, cố gắng vượt lên trước để cho chúng khám
xét sớm mà vào trại. Đội nào vào được trước tiên, thì đội ấy là bố tướng:
nhà ăn đợi anh, anh sẽ là người đầu tiên được lĩnh đồ tiếp tế, là người đầu
tiên ở chỗ gửi đồ, vào nhà bếp trước để lấy đồ ăn đã nhờ nấu từ sáng, lên
Ban Văn Hoá Giáo Dục để lấy thư nhà hay đến chỗ mấy ông kiểm duyệt
thư từ để nộp thư gửi về nhà, tạt vào trạm xá hay đến chỗ hớt tóc, đi nhà
tắm, có nghĩa ở đâu anh cũng là người đến trước tiên.
Cũng có khi bọn lính áp tải muốn nộp tù cho nhanh để còn về trại của
mình. Lính tráng đâu có được chơi bời gì, công việc thì nhiều mà thời giờ
lại ít.
Chúng lại đếm nhầm rồi.
Nhóm năm người cuối cùng vừa đi qua, theo như Sukhov tính thì hàng
còn lại phải có ba người, đằng này không, vẫn chỉ có hai. Mấy tên đếm vội
cầm bảng danh sách chạy tới chỗ viên trưởng toán áp tải.
Viên trưởng toán hô:
- Đội trưởng đội 104! Turin bước ra khỏi hàng:
- Có.
- Đội của anh có còn ai ở lại nhà máy điện không? Nghĩ đi.
- Không.
- Nghĩ kĩ xem, không tôi bửa đầu ra đấy.
- Không còn ai, thưa chính xác ạ.
Nói thế nhưng hắn vẫn đưa mắt nhìn Pavlo - liệu có thằng cha nào ngủ
quên ở chỗ trộn vữa không nhỉ?
- X-ế-p h-à-n-g theo đội! - Viên trưởng toán hô.
Nếu xếp hàng theo nhóm năm thì bạ với ai xếp cùng cũng được. Bây
giờ, thôi thì xô đẩy, chen lấn và la hét. Chỗ thì : “Đội 76 đâu, theo tôi", chỗ
thì: “Đội 13! lại đây!”, chỗ thì: “32 đâu, ra đằng này!”. Đội 104 đến sau
cùng phải tập hợp ở đằng sau. Và Sukhov nhìn thấy anh em trong đội mình