- Làm tốt đấy chứ, hả? Có mỗi một buổi chiều. Mà không có trục kéo
với máy nâng đấy nhá.
Sukhov nhìn thấy trong máng của Kildigs còn ít vữa. Anh lo Turin sẽ
bị lôi thôi to ở kho trả dụng cụ nếu không trả kịp mấy cái bay này.
- Nghe này, mấy cậu, - Sukhov nói, - các cậu đưa bay cho Gopchik để
nó mang trả, còn cái của tớ thuổng được không cần phải trả, tớ sẽ xây nốt
cho.
Đội trưởng cười phá lên:
- Làm sao có thể thả cậu ra được đây? Không có cậu nhà tù phát khóc
lên mất! Sukhov cũng cười và tiếp tục xây.
Kildigs đi trả bay. Senka thì đưa gạch cho Sukhov, những người khác
trút nốt chỗ vữa trong máng của Kildigs vào máng của anh.
Gopchik chạy băng qua công trường tới kho dụng cụ, bắt kịp Pavlo.
Đội 104 cũng tự mình băng qua công trường, tiến tới trạm gác cổng không
cần đội trưởng đi cùng. Đội trưởng to thật đấy, song lính áp tải còn to hơn.
Chúng mà ghi anh tới trễ thì dám được vào nhà đá lắm. Phạm đứng đông
đặc ở cạnh trạm gác. Tất cả đã tập hợp. Chắc lính áp tải bắt đầu đếm tù rồi.
Khi tù ra về họ đếm hai lần. Lần đầu đếm khi các cổng còn đóng để
xem đã có thể mở cổng được chưa. Lần thứ hai đếm khi tù đi qua cổng.
Nếu có vấn đề gì thì họ lại đếm lại ở bên ngoài cổng.
- Thôi vứt mẹ chỗ vữa ấy đi! - Đội trưởng phẩy tay, - hất qua tường
ấy!
- Đi đi, đội trưởng, đi đi, ở đó cần cậu hơn! (Lúc bình thường Sukhov
luôn gọi đội trưởng một cách kính trọng, bằng họ tên cẩn thận - Andrei
Prokofievich, nhưng bây giờ, trong công việc, anh cảm
thấy mình bình đẳng với đội trưởng. Anh không nghĩ cụ thể: “Xem
đấy, tớ đâu có thua kém gì cậu”, mà chỉ cảm nhận vậy thôi). Và anh nói với
theo người đội trưởng đang sải những bước chân vội vã xuống cầu thang,