giúp, không thì có người Nha Hởn đầu tiên thiệt mạng vì hổ dữ. Vùng này
nhiều hổ nhất trên cao nguyên Boloven, có khi chúng đi kiếm ăn theo đàn
năm, sáu con đấy. Hôm nay, Phon Kẹo đụng hổ độc, bị súng bắn thị uy đã
sợ mất mật, ngày sau sẽ không dám nhằm vào con cháu người Nha Hởn
nữa. Cái ơn ấy lớn lắm, như được sinh ra lần nữa. Phon Kẹo phải lậy bộ đội
như lậy cha mẹ mình.
Ông Nhị Nguyễn giật mình. Phon Kẹo hơn cả ba anh em tới hơn hai chục
tuổi nay bắt lạy như đối với cha mẹ sao được, nhưng xung quanh dân bản
đều tỏ ý tán đồng lời nai koong và thúc giục Phon Kẹo. Ông ta nom thật tội
nghiệp. Một bên cánh tay băng bó to xù, luýnh quýnh quỳ hướng về phía ba
anh em Nhị Nguyễn mà không thể chắp hai bàn tay vào nhau được. Ông
Nhị Nguyễn vội đến đỡ ông ta đúng dậy. Và để dồn sự chú ý của mọi người
vào việc khác, ông Nhị Nguyễn liền lấy trong ba lô tâm ảnh chân dung khổ
lớn, đưa cho nai koong Nõn, nói:
- Bộ đội Chính phủ Cầu phối hợp với bộ đội của ông Xỉ Thon Cô Ma Đăm
đây quyết đánh đuổi quân Pháp ra khỏi cao nguyên Boloven. Chúng tôi về
Pha Lan là mong nai koong giúp, nhổ cho được cái bốt Huội Koòng của
thằng sếp Xu.
Cầm ảnh ông Xỉ Thôn, nai koong Nõn cười sảng khoái ngắt lời.
- Bộ đội yên tâm ông Xỉ Thon Cô Ma Đăm là cha, chúng tôi bảo gì dân
Nha Hởn đều theo. Thằng sếp Xu dạo này được Pháp đứng sau bạo ngược
lắm, chúng tôi cũng mong bộ đội về giải cứu, hôm nay sai Phon Kẹo sang
bản Phắc Phai là muốn liên kết với bên ấy để chống lại sếp Xu đấy.
- Sao không liên kết cả với Đác Bun? - ông Nhị Nguyễn hỏi.
- Nghĩ đi nghĩ lại hiện giờ chưa liên kết được - Nai koong Nõn nói - Phắc
Phai còn giận Đác Bun lắm. Ngày trước thắng đã trả cả bộ chiếng ché cổ
rồi, mà vẫn không cho hoà còn rào làng lăm le đánh trộm. Tôi liên kết với
Phắc Phai không phải để đánh Đác Bun. Rồi đây có bộ đội Chính phủ Cầu
về giúp, tôi sẽ tìm cách liên kết tất cả các bản Nha Hởn.
- Tôi vừa ở Đác Bun - ông Nhị Nguyễn nói - họ rào làng chuẩn bị đội quân
cung tên, không phải để đánh Phắc Phai đâu, mà chuẩn bị đánh Pháp đấy.