đúng lúc ba gương mặt ác ôn hiện trước cửa buồng
- Chồng cô? Tên lính nguỵ sừng sộ nhìn Xão Xọi hỏi.
- Ừ! Có việc gì mà hỏi chồng tôi? - Xão Xọi bật ra câu trả lời gần như tức
thì.
Tên lính nhìn ông Nhị Nguyễn hỏi tiếp:
- Đi đâu về?
- Lên nương - ông Nhị Nguyễn giữ được vẻ mặt bình thản trả lời ánh mắt
chiều thẳng vào tên lính - Vợ mình bị mệt kêu về, chứ không phải đến
chiều mới về.
Hai tên lê dương đưa mắt nhìn quanh buồng hẹp như cái lỗ mũi chẳng có
thứ đồ gì, rồi làm hiệu với tên lính Lào cả toán quay. Tiếp đến, mảng sàn
bương của ngôi nhà lại rung lên theo bước chân chúng rầm rập xuống cầu
thang. Đợi một lúc trong bản mới tắt hẳn tiếng chỗ sủa tiếng giày đinh.
Xão Xọi nhích người ra sát liếp. Có còn trẻ quá chỉ khoảng mười tám, đôi
mươi, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo bỗng đỏ bừng vì ngượng ngập. Rồi có
hơi cúi người về phía Nhị Nguyễn, giành lấy cái gối đang trong tay ông
khách bất đắc dĩ, ôm vào lòng mình, dựa hẳn lưng vào vách.
- Cảm ơn Xão Xọi nhé! - ông Nhị Nguyễn thấy tay mình lóng ngóng không
biết để đâu, chắc hẳn mặt ông cũng chín nhừ như mặt cô gái kia. Đúng lúc
ấy bà mẹ mở cửa liếp, bảo:
- Chúng đi cả rồi - Có lẽ thấy hai người còn đang ngô ngọng đối diện nhau
như vậy bà cười nói tiếp - Con ơi, theo tục lệ Nha Hởn, đã bước vào buồng
người con gọi là chồng thực rồi đấy nếu không ma quỷ sẽ quấy nhiễu nhà
mẹ đấy. Xão Xọi con mẹ chưa có ai đâu!
Ông Nhị Nguyễn vội đứng lên vẫn thấy nóng ran mặt quay lại nói với bà
mẹ.
- Con cảm ơn mẹ đã cứu.
Bà mẹ ngắt lời:
- Cơ duyên đó. Phật độ đấy con ạ - Rồi bà bảo con gái - Ra ngoài này ngồi
chơi với anh!
Có lẽ Xão Xọi còn chưa hết bàng hoàng sự việc diễn ra quá nhanh, mặt cô
vẫn đỏ lựng mãi sau mới nói được một câu: