ông lên đường lúc tảng sáng. Vừa đến đầu bản, bỗng thấy có bóng người
đúng chờ bên đường, đến gần là Xão Xọi. Gương mặt có nhạt nhoà trong
sương đêm mù mịt, giọng run rảy, đầy lo âu, hỏi:
- Anh đi thật à?
Ông Nhị Nguyễn bị bất ngờ, hỏi lại:
- Sao Xão Xọi biết tôi đi vào giờ này?
- Em không ngủ được nóng ruột quá. Em đứng ở đây từ nửa đêm không
biết anh đi lúc nào. Anh có còn quay lại Pha Lan nữa không?
Nàng đến sát hơn ánh mắt nhìn ông như sáng rực lên trong đêm. Nhị
Nguyễn cảm thấy lúng túng chưa biết nên xử sự ra sao thì thấy một bóng
người thấp đậm từ trong bản bước nhanh tới nhìn ra là Phon Kẹo. Phon
Kẹo nói.
- Chiều qua tôi gặp một anh đội viên, biết là đội trưởng sáng nay lên
đường. Có việc cần báo gấp, chờ từ canh tư rồi - Ông ta nhìn sang Xão Xọi
tỏ vẻ ngạc nhiên - Sao có cũng ở đây?
Xão Xọi không nói gì, mặt cứ hướng về phía Nhị Nguyễn chờ trả lời câu
hỏi ban nãy. Phon Kẹo liền chủ động kéo Nhị Nguyễn đi thêm vài bước,
nói nhỏ chỉ đủ để ông nghe:
- Nai koong đã có bằng chứng trưởng bản Phắc Phai bị đội công tác bắn
đấy. Người của bản Đác Bun mật báo. Nai koong rất buồn và hoang mang.
Chiều qua có người ở đồn Huội Koòng đến gặp riêng nai koong, hai bên
nói chuyện với nhau khá lâu. Người kia về rồi nai koong gọi tôi vào bảo tôi
sẽ thay ông chỉ huy đội quân Nha Hởn, còn ông sẽ đưa gia đình về thị trấn
Pạc Xoong tính cuộc binh đao. Lực lượng mới được bố trí theo hai tuyến.
Tuyến đông đồn Huội Koòng đảm nhiệm, tuyến tây của dân vệ người Nha
Hởn. Sếp Xu nói, hai gọng kìm này sẽ kẹp nát quân tình nguyện Việt Nam
và quân It Xa La khi xâm phạm bờ cõi Nha Hởn.
Chợt gà gáy rọn Phon Kẹo bảo phải về, sợ có người trông thấy, từ nay ông
ta và đội công tác không thế gặp nhau công khai như trước. Bỗng đỗi sang
giọng Huế ông nói với Nhị Nguyễn:
- Eng nhớ giữ gìn. Bữa ni ngày Dậu, eng xuất hành vào chánh Dần, tiền trở
hậu thành, có quý nhân phù trợ đó.