Nước da tai tái của Đỗ Trường bỗng trở nên trắng bệch. Đó là biểu hiện anh
ta đang bị chạm nọc và cơn giận dữ sẽ nổ ra ngay sau đó ở trạm Đô Lương
năm ấy khi ông buột miệng nói vui một câu chạm tự ái, làn da mặt mỏng
tang của anh ta lúc đó cũng bệch ra như thế này. Mặt anh ta trợn trừng tiếng
rin rít phát ra giữa hàm răng:
- Cậu bảo sao? Tớ manh động? Này đừng phát ngôn bừa bãi! Đây là việc
hệ trọng chứ không nói chơi đâu. Nhân hôm nay trên gọi về, để khen sự
quyết đoán, dám chịu trách nhiệm của tớ và rút ra bài học kinh nghiệm cho
các đội khác đấy! Còn cậu cả tháng qua xuống cơ sở đã làm được việc gì
chưa? Tớ hỏi cậu: vì sao Pha Lan ngay sát đồn địch như thế lại không tiến
hành phương thức hoạt động bí mật bám dân mà chỉ dựa vào quan hệ với
tấng lớp trên để tuyên truyền bề rộng thôi? Vì sao người cầm đầu bộ tộc lại
quá tốt với cậu như vậy phải chăng cậu đang bị vào tròng trong âm mưu
phân hoá nội bộ của kẻ địch? Đấy sơ sơ chỉ chừng ấy câu hỏi sẽ trả lời thế
nào đây trước cấp trên. Đừng dậy khôn. Nên nhớ, tớ vào nghề này trước
cậu đấy!
Nói rồi, Đỗ Trường quay ngoắt đi về phía ngôi nhà đoàn bộ. Cuộc họp diễn
ra ngay sau đó. Quả như lời anh ta, người chỉ huy ở phân khu đã biểu
dương tinh thần cách mạng tiến công của một số đội trưởng trong đó có Đỗ
Trường và phê phán biểu hiện hữu khuynh tuy không nêu đích danh trường
hợp nào nhưng ông Nhị Nguyễn biết là ám chỉ mình. Cuối bài phát biểu, vị
này cho rằng thời cơ giải phóng toàn cao nguyên đã chín muồi, các đội vũ
trang tuyên truyền cần chủ động đánh địch hơn nữa, đề cao tinh thần cảnh
giác hơn nữa, tránh ăn phải viên đạn bọc đường của địch.
***
Cứ ba ngày một lần, ông giáo sư viện trưởng, một nhà y học có tiếng về tim
mạch, trực tiếp đến nhà khám cho ông Nhị Nguyễn. Hôm nay giáo sư tỏ ra
ngạc nhiên sau khi xem các phim chụp đọc các xét nghiệm trên mấy ông
nói với vợ và con trai ông Nhị Nguyễn:
- Vùng não không bị lụt có dấu hiệu hoạt động mạnh hơn trước đây vài
ngày cứ đà này không biết chừng có thể phục hồi được vùng nói. Nếu vậy
thì thực tuyệt vời khi bác nhà ta cũng một lúc có thể nhìn nghe và nói được.