Phạm Quang Đẩu
Một ngày là mười năm
- 6 -
Trên căn cứ có sự chấn chỉnh ngay. Vị chỉ huy đồng hương với Đỗ Trường
bị cảnh cáo về Đảng và đã phải chuyển công tác mới. Đỗ Trường cùng một
đội trưởng khác liên quan đến vụ thanh trừng trưởng bản Huội Xói bị gọi
về làm kiểm thảo và cách chức. Đội của ông Nhị Nguyễn được tăng cường
thêm một đồng chí của bạn cũng người bộ tộc Nha Hởn, tên là Nôm chỉ thị
của cấp trên là: “Bám địa bàn. Nắm chắc tình hình goum và đồn Huội
Koòng. Hết sức thận trọng. Bảo đảm an toàn”.
Pha Lan Huội Koòng đã hình thành đồn luỹ, lính Pháp cùng dân về Nha
Hởn thay nhau tuần tra rầm rập. Đêm hôm đó, ông Nhị Nguyễn cùng Nôm
lọt vào Pha Lan theo đường tắt qua các thửa ruộng khô hạn. Nôm trẻ hơn
ông vài tuổi ít lời và ánh mắt buồn buồn, anh được điều về địa bàn này vì
có người bà con trong bản, có thể tạo cơ sở hoạt động. Hai người vừa bước
chân lên con đường đất đỏ, giữa bản, chợt nghe có tiếng quát:
- Từ đâu tới?
Ông Nhị Nguyễn nhận ra giọng Phon Kẹo liền trả lời.
- Đác Bun. Về thăm người nhà.
- Cho đi.
Vẫn giọng Phon Kẹo. Sau đó có tiếng Tây xì xò, thì ra đây là một trạm gác
hòn hớp, được tăng cường lính Huội Koòng. Như đã bàn định trước, Nôm
về nhà người họ hàng, còn ông Nhị Nguyễn về nhà Xão Xọi. Hai người đã
tính kỹ điều này trước lúc đột nhập Pha Lan. Người họ hàng của Nôm tên
là Phăn lâuu lắm mới gặp lại có thời gian ông ta đi lính nguỵ yếu sức khoẻ
phải về, chưa biết chính kiến thế nào và không thể khinh xuất, ngay buổi
đầu hai người cùng đến ở đấy. Hồi mới về Pha Lan, Nhị Nguyễn và hai đội
viên tá túc ngay trong nhà nai koong Nõ, nay gia đình nai koong đã chuyển
đi hết, giao lại cho Phon Kẹo và nấy tuỳ từng. Phon Kẹo có vị trí mới, phải