Còn chưa ai xỉ nhục em cả. Mà em đã làm gì sai đến mức bị xỉ nhục.
- Anh nói vậy để em hiểu phần nào thôi. Mất danh dự thì còn nặng nề hơn
bị mắng nhiều lắm. Cả đời sẽ ân hận, sẽ buồn khổ vì điều đó.
Nàng thôi không dựa vào ông nữa ngồi yên, đôi mắt ủ dột nhìn ra phía rừng
cây chắc hẳn nàng đã hiểu phần nào cái án kỷ luật đang treo lơ lửng trên
đầu ông khi chuyện ông đã trở thành chồng nàng bị lộ ra. Một lúc lâu, nàng
ngước lên hỏi:
- Có cách gì để không mất danh dự không anh?
- Thế nên anh mới bàn chuyện này với em - ông nói - Vẫn có cách đấy.
- Anh nói ngay đi. Nàng giục.
- Em đừng để lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Anh thì phải đi ở nơi khác,
không thể thường xuyên gặp em được.
Nghe đến đấy Xão Xọi nhích người ra xa ông và dựa hẳn lưng vào vách
nứa phía đối diện, đôi dòng lẹ lặng lẽ lăn trên gò má nhợt nhạt. Mãi sau
nàng hỏi:
- Anh không bỏ em chứ?
- Không! ông bỗng thấy sống mũi mình cây cây khi lại chỉ thốt ra được câu
ấy.
***
Phon Kẹo mật báo, trong mấy ngày tới sếp Xu sẽ cùng lính đi lùng sục từng
nhà, chúng cho rằng người của đội công tác đã ém sẵn trong Pha Lan làm
nội ứng cho cuộc tiến công đang tới gần. Ban ngày ông Nhị Nguyễn và
Nôm phải rút ra rừng, đêm mới quay về cơ sở. Từ khi nai koong Nõn ra đi
Pha Lan không có trưởng bản mọi việc do Phon Kẹo quyết định. Nhưng
điều bất ngờ là hôm rồi sếp Xu tập hợp dân bản lại tuyên bố từ nay ông
Phăn sẽ là trưởng bản, Phon Kẹo chỉ phụ trách đội dân vệ thôi. Ngay hôm
Nôm về ở nhà, ông Phăn đã nói là sếp Xu trong bụng không tin Phon Kẹo
đâu vì ông ta từng được bộ đội Việt Nam cứu, nhưng hắn còn ngại là người
thân tín của nai koong Nõn mà để thôi, nay đã tìm cách gạt bớt quyền của
ông ta. Theo Nôm, có thể tin được Phăn, ông này từng là lính của sếp Xu,
biết sự tàn bạo, xảo trá của hắn nên cáo bệnh về nghỉ. Trước khi nhận làm
trưởng bản ông có hỏi Nôm, anh khuyên nên nhận, ông ra làm sẽ có lợi cho