bản. Nghe tiếng tên sếp Xu quát tháo ầm ĩ.
- Trói thằng gián điệp lại! Đưa về đồn!
Thằng gián điệp, là ông Phăn đang bị trói gô trước sân, vợ con ông gào
khóc giữ lại. Mấy tên lính nguy liền lôi sềnh sệch hai mẹ con vào nhà, còn
sếp Xu khẩu súng lục trong tay thúc thúc vào bụng ông Phăn, hỏi:
- Người của đội công tác trốn đâu?
- Tôi không biết đội công tác nào cả! - ông Phăn trả lời.
- Thế thằng vẫn ở trong nhà mày đi đâu rồi?
- Ông anh họ tôi đã về Chăm Pa Xác được một tuần rồi.
- Nói láo! Sếp Xu vả mạnh vào miệng ông Phăn - Tao còn biết có hai thằng
thường đi về nhà mày. Uổng công tao đưa mày lên rõ là nuôi ong tay áo.
Về đồn tao còn nói chuyện tiếp với mày!
Ba tên lính ba tiểu liên, cùng tên sếp có súng ngắn, ông Nôm thì thầm vào
tai ông Nhị Nguyễn ý định táo bạo chợt nảy ra, trên đường chúng giải ông
Phăn về đồn bất ngờ ta nổ súng vừa giải thoát cho Phăn vừa diệt được sếp
Xu. Ông Nhị Nguyễn sau ít giây suy tính lắc đầu. Nói thì dễ vậy thực hiện
không đơn giản chúng đông hơn giải cứu không thành lại thêm tổn thất tốt
nhất vẫn là cách đột nhập nhà riêng để khử hắn như đã bàn. Hai người đành
lặng lẽ rút.
Chiều hôm sau được tin báo, ông Phăn bị tra khảo, sau đó đưa về nhà tù
tỉnh A-to-pơ rồi. Sếp Xu lại dựng lên ở Pha Lan một trưởng bản mới trong
số dân vệ goum Nha Hởn, người này còn trẻ, bạc nhược, chúng bảo gì nghe
nấy, nhưng cũng chẳng ra mặt chống cách mạng. Đội công tác lại mất một
cơ sở tin cậy. Phải sớm tiêu diệt tên đồn trưởng ác ôn thì mới vực dậy được
tinh thần của quần chúng.
Trên báo về, sẽ tăng cường cho Pha Lan một đội viên nữa trước khi vào
hang bắt cọp. Buổi chiều hôm đó trong rừng sâu người đội viên mới đến
trình diện ông Nhị Nguyễn lại thêm một lần bất ngờ, chính là Đỗ Trường.
Đã hơn nửa năm kể từ lần gặp nhau trên cứ, sau đợt chấn chỉnh nội bộ, anh