Phải một lát ông mới bình tâm trở lại kéo nàng ngồi xuống một tảng đá
dưới gộc cây to. Mãi sau ông nói được một câu.
- Xão Xọi à nếu bây giờ chứng mình có con thì quá sớm.
Nàng ngồi yên hồi lâu trong vòng tay ông dường như lúc đó trong đầu mỗi
người đều đang nghĩ về một điều khác hẳn nhau. Hai người cứ ngồi vậy im
lặng cho đến tận gần sáng mái đầu đều ướt sũng sương đêm mà không hay.
Ông lẳng lặng đưa nàng về đến vườn nhà, rồi quay trở lại rừng. Trong lòng
ông ngổn ngang bao âu lo, giằng xé. Nàng có con với ông thực rồi sao?
Đến lúc nào đó chuyện vỡ lở sẽ dở dang cho cả hai người ông bị kỷ luật đổi
đi hoặc phải trở về nước, còn nàng mang tiếng hoang thai. Nhưng lần sau
gặp lại nàng chỉ bảo anh cứ yên tâm, em không bao giờ để anh phải buồn
và lo lắng cả. Cũng từ hôm đó ông như gặp một Xão Xọi khác, không còn
hồn nhiên, đắm đuối như trước mà đôi mắt nai của nàng thường anh lên nỗi
ủ dột ngơ ngác. Rồi một đêm vừa gặp ông từ rừng trở về, nàng nói ngay:
- Em lại thấy kinh rồi!
Nàng có nói một cách nhẹ nhàng bình thản như đã được chuẩn bị rất kỹ về
tinh thần cho câu nói ấy. Còn ông bỗng không giấu được tiếng thở phào nhẹ
nhõm.
Ông kéo nàng lại gần hon lên má, cử chỉ hàm ý thay cho lời cảm ơn. Khác
hẳn mọi lành nàng đón nhận cái hôn ấy hững hờ. Suốt cả buổi nàng ít nói
hẳn và khi ông đi nàng chỉ trên đến hết vườn nhà ông cảm nhận được ngay
sự thay đổi khác thường trong ứng xử của nàng và bỗng canh cánh trong
lòng ý nghĩ rằng mình là một kẻ hèn đớn, tồi tệ. Nhiều đêm nằm giữa rừng
hoang sương muối, ông trằn trọc không ngủ khi bên cạnh Nôm ngủ rất
ngon ông bỗng nhớ hơi nàng. Nhớ cái cơ thể bừng bừng mãnh liệt của nàng
trong tưởng tượng và lại cùng ông chìm trong hoan lạc. Chỉ cần chạy mươi
phút đường rừng là đến nhà và có nàng bằng xương bằng thịt thôi, và biết
chắc rằng giờ này nàng cũng đang trằn trọc một nỗi chờ đợi bén hơi cháy
bỏng không kém. Có đem ông mộng tinh. Cũng có đêm, chỉ khác anh