Con bé nom khá đỏm dáng có cái đầu cắt tỉa mà nó gọi là “tém” nhuộm
vàng hoe, lại mặc thứ quần áo bó sát thân, trả lời không ra thực cũng chẳng
phải đùa:
- Chúng cháu ngoài điều ông vừa nói còn có pha thêm vị đắng tình yêu như
những chuyện tình trong phim Hàn Quốc đấy ạ. Cậu bạn cháu ngoài đời
ngu ngơ lắm ông ạ!
- Ngu ngơ cháu chơi với nó làm gì! - Ông phất ý, bé tí đã dinh vào yêu
đương!
Con bé cười tít mắt bảo:
- Thế chung cháu mới chơi được với nhau chứ. Cháu có cái thiếu mà bạn
cháu có cái thừa cộng lại là vừa.
Ngày đó. Long đang ở nước ngoài ông kể với con dâu về mối lo ngại quá
đà của đứa cháu nội, thì mẹ nó lại bênh chằm chặp:
- Thế hệ trẻ bây giờ, ngay cả con cũng không hiểu được hết. Kệ cho nó phát
triển tự nhiên ba ạ.
Nó cứ lớn lên, chẳng có gì nghiêm trọng như ông tưởng. Khi nó có giấy gọi
vào đại học ông gọi đến bảo cháu thích ông thưởng cho cái gì nào? Con bé,
lúc này đã thôi “tém” có cái đầu kiểu gì khác ông không biết tên tóc ngắn
như đầu con trai và biến thành màu hạt dẻ liền cười bảo cháu cảm ơn nhưng
điều cháu nói ra ông không được mắng cháu cơ, đây là ông đã thưởng rồi
được lời khen của ông khó lắm mà ông cười con bé dạo này mồm mép đáo
để. Thì ra nó vừa mới chính thức có bạn trai, bạn ấy cùng học giới đỗ một
lúc hai trường hai đứa hẹn với nhau học xong lập công ty riêng rồi mới
nghĩ đến chuyện cưới xin. Nghe nó nói vậy trong lòng ông không vui, vẫn
là vương vào vòng tình ái quá sớm quen cả sự nghiệp đang mở ra trước
mắt, nhưng nó đã nói trước vậy, thì phải cười cười mà cho qua thôi. Bọn trẻ
bây giờ lạ thế. Kinh nghiệm sống của người lớn muốn truyền lại thì chúng
bỏ ngoài tai. Dường như chúng không cần biết nhiều đến quá khứ chỉ cần
sống cho hôm nay, điều mà thời ông đương chức vẫn mổ xẻ phê những kẻ
như thế là sống gấp.