Thông - Long Chẹng tôi không có điều kiện gặp lại Khăm Đi nữa. Nhưng
từ ngày biết mình có đứa con rơi, tôi day dứt lắm, càng về già nỗi khổ tâm
càng lớn hơn, mình là thằng Sở Khanh, thằng hèn, để đến lúc chết người ta
còn mang hận trong lòng. Tôi muốn chuộc lại phần nào làm lỗi bằng việc
bù đắp cho phần thiếu thốn tình cảm của Khăm Đi và mong nó chuyển ý.
Hôm nay bác hỏi tôi mới nói hết tâm can, chứ trong nhà mình thì chưa ai
biết cả. Bao năm qua tôi vẫn giấu kín chuyện này vì nghĩ, bà ấy và các con
biết chỉ thêm rầu lòng chứ giải quyết được gì.
- Chắc khi cậu về nước - Cựu chính uỷ nói - không biết là mẹ con Xão Xọi
đã chuyển ngay về thị xã A-tô-pơ?
- Gặp Khăm Đi tôi mới biết, nên khi nó nói sinh ra ở A-tô-pơ tôi vẫn ngờ
ngợ. Vì gương mặt dáng người nó giống tôi quá, ai gặp hai người đi bên
nhau cũng bảo vậy. Tôi phải gặng mãi nó mới nói hết. Chắc là sau khi tôi
về nước, bác có quan tâm đến cô ấy?
Cựu chính uỷ gật đầu, nói.
- Lúc đó dù cậu bảo là không, nhưng thâm tâm mình vẫn linh cảm là cô ấy
đã có con với cậu. Mình nghĩ, nếu cô ấy sinh con thì phải có cách giúp đỡ
về vật chất, không được nhiều thì cùng có chút ít để an ủi người ta. Cậu biết
không, chính là tay Đỗ Trường đã sốt sắng nhận đến nhà cô ấy thăm dò.
Lần đầu cậu ta lên bảo cáo với mình thủ trưởng à, cái cô ấy gan lắm cậy
răng chẳng nói nửa lời chỉ bà mẹ nói thay toàn ca ngợi cậu ta tốt thế này tốt
thế kia thôi. Lần sau, Đỗ Trường báo cáo, cái cô gái trẻ ấy đang hiền như
con nai bỗng trở nên hung dữ như hổ, bảo anh về đi, tôi hận các anh! Mà
bụng có ta lùm lùm rồi. Lần sau đến nữa thì mẹ con đã dọn đi rồi.
Chuyện trò hồi lâu, hai lão chiến binh vịn vai nhau đứng dậy. Khi chia tay
vị cựu chính uỷ còn nói với ông Nhị Nguyễn:
- Đúng là ở đời không ai có sự chu toàn được cái này mắt cái kia cậu ạ.
Sau lần gặp ấy, dù không có hẹn trước Nhị Nguyễn vẫn tự tìm sang nhà
chính uỷ thích đùa ở ngoại thành. Thật bất ngờ, đó là căn nhà gạch lợp ngói
tây ba gian hai chái như nhà mọi người dân xung quanh còn đồ đạc cùng