giọng khàn khàn nhỏ nhẹ váng vất hé lộ ra những điều đau đớn đã nén chặt
bây lâu: “Thật mừng cho cậu. Các cháu đầu giỏi giang phương trưởng. Vậy
là về hậu vận bọn mình có xách dép cho cậu cùng không xong. Cái mà bọn
mình quãng đời trước xem ra thuận buồm xuôi gió hơn rốt cuộc đều của
thiện trả địa cả, có còn gì đâu. Có mỗi điều cấn cái của cậu hôm nọ nói với
mình về chuyện xửa chuyện xưa ở cao nguyên Boloven ấy mà, cậu cũng
chẳng nên cắn dứt lương tâm làm gì. Mình hiểu cậu có chủ ý lừa người ta
đầu thực lòng đến với nhau cả, do hoàn cảnh mà phải chia loan rẽ thuý. Thú
thực, hôm ta gặp lại nhau, thấy cậu cứ rầu lòng vì mỗi chuyện ấy, mình
chẳng muốn nói ra cảnh nhà mình còn bi đát bằng vạn lần, giờ cậu sang đây
biết cả rồi đây, có ai cuối đời trắng tay như mình không, mà vẫn cười được
còn chưa muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi cơ mà”
Nói đến đây, cựu chính uỷ bỗng nghẹn lời. Một giọt nước mắt chợt ứa ra,
ướt nhoè trên gò má râm xạm nhăn nheo, ông lấy tay chùi vội, sợ người
ngoài nhìn thấy giọt nước mắt cay đắng thê thảm ấy. Ông Nhị Nguyễn thì
không kìm được nỗi xót xa cho bạn, choàng hai tay ôm lấy “đồng hương”
mắt rưng rưng, thủ thỉ: “Bác ơi, hôm trước bác đã nói với tôi ở đời không
có cái chu toàn cho ai. Biết làm sao được, chữa được bệnh chứ đâu chữa
được mình. Tôi thăm đường đột không báo trước thế này có thể làm bác
không vui bác bỏ qua cho nhé. Nhưng tôi vẫn còn sang thăm bác nữa đấy.
Chúng ta đều sắp xuống lỗ cả rồi có nói buồn phiến cùng nên vợi bớt cho
nhau để lòng thanh thoả được phần nào tôi nói vậy cô phải không?”
Nhưng ông chưa kịp sang thăm lại “chính uỷ thích đùa” lần nữa thì bị đột
quỵ. Giờ chính bác ấy lại đến tận nhà thăm ông. Lúc này khi bước vào
phòng vừa nhìn ông nằm đây vẫn là cái giọng thường chọc bỡn người
ngoài:
- Gớm, đá cùng đổ mồ hôi đấy nhỉ.
Thấy ông nằm bất động không trả lời được thì “chính uỷ thích đùa” cảm
nhận được ngay mức độ nghiêm trọng bệnh tình của bạn, bước nhanh đến
bên nói tiếp: