- Từ sau hôm anh em ta gặp nhau tuy cậu không yêu cầu, mình vẫn tự đi
tìm hiểu để giúp cậu làm sáng tỏ thêm sự việc ở cao nguyên Boloven dạo
ấy. Nay đã có manh mối rồi đây. Cậu có đồng ý nói ra hay không là tuỳ.
Rồi cựu chính uỷ nhìn xoáy vào ông chờ trả lời. Long liền đến bên cạnh vị
khách, nhỏ nhẹ nói:
- Thưa bác, ba cháu từ khi bị tai biến chỉ nghe hiểu mà không nói lại được
đâu.
- Vậy à! - Cựu chính uỷ nhìn Long hỏi - Có một chuyện ba anh đã trao đổi
với tôi hôm trước, không biết ba anh có cho phép nói ra ở đây không?
- Vâng bác để cháu hỏi ba cháu.
Cậu con liền đến cạnh ông hỏi.
- Chắc là bác ấy có chuyện muốn nói riêng với ba đây ý ba thế nào?
Trong những ngày bị đột quỵ vừa qua, khi ông Nhị Nguyễn tỉnh lại không
nói được thành lời nhưng lại nói bằng ánh mắt và mỗi người thân đều hiểu
được ý ông, còn đóng vai trò phiên dịch cho khách đến thăm về những điều
ông muốn diễn đạt. Đây có thể là thứ nhân giao cách cảm khác thường giữa
những người cùng huyết thống trong giờ phút âm dương sắp cách biệt
chăng? Giờ điều sâu kín cuối cùng trong lòng không thể nói ra thành lời lại
được bác ấy, người duy nhất biết chuyện này có thể giúp thì còn gì bằng!
Nếu ông chưa biết gia cảnh của bác ấy thì là một nhẽ, nay mới thấy tấm
lòng với đồng đội của bác ấy, gác chuyện buồn đến nẫu ruột của nhà mình,
mà giành tâm sức lo cho người khác. Nhưng đây là điều ông không thể nói
bằng ánh mắt cho cậu con thông minh tài giỏi hiểu, chỉ có giọt nước mắt
không giữ được chợt lăn ra. Tuổi già lạ thế, mau nước mắt như con trẻ vậy.
Khóc vì sung sướng con cháu trưởng thành quây quần; ứa nước mắt nhìn
bà lão vất vả sớm hôm vì mình; nay xót cho gia cảnh bạn cũng không kìm
được hai hàng lệ. Long thấy vậy thì tỏ ra luống cuống, không hiểu chuyện
gì mà làm ông xúc động vậy. Rồi ông kịp định tâm lại. Cựu chính uỷ thì
dường như hiểu được từ giọt lẹ của bạn là nói cảm thông với mình bất ngờ
rút trong túi áo ra cái mùi xoan chấm khô nước mắt trên gò má ông. Ánh
mắt ông liền bảo với cậu cả, bác ấy có việc hệ trọng muốn thay ba kể cho
cả nhà đấy, con nên gọi mẹ, em vào cùng nghe. Giờ Long hiểu, thở phào và