toàn quốc kháng chiến nổ ra, cả lớp xếp bút nghiên lên đàng.
- A mình nhầm với Lê Văn Giạng.
- Không ạ - ông Nhị Nguyễn lại ngắt lời - Anh Giạng anh Phan Anh Hoàng
anh Điện đều cũng lớp và chúng tôi cùng theo huynh trưởng một ngày lên
chiến khu mà.
Đến đây thì huynh trưởng Tạ Quang Bửu bỗng cười sảng khoái và thừa
nhận là mình lẩm cẩm.
- Huynh trưởng mà lẩm cẩm ư - Nhị Nguyễn cũng cười, vui vẻ nói lại - chỉ
là bé cái nhầm thôi. Có thể huynh trưởng nhớ sang thời kỳ tôi về điện Yên
Phụ thực tập lại tưởng đã là kỹ sư chính của nhà máy. Vâng, như chỉ thị của
huynh trưởng, điều làm tôi băn khoăn nhất là chưa bao giờ cầm lượng tiền
lớn đi mua bán, lại là ở nước ngoài
- Cậu không phải trực tiếp đi mua. Nhiệm vụ là mang tiền sang giao cho cơ
sở bên ấy, họ sẽ chạy những thư ta cần. Nhận đủ hàng thì áp tải về. Lãnh
đạo Bộ đã cân nhắc kỹ, vì biết cậu có đủ năng lực, phẩm chất để làm
chuyện này - Nói đến đấy, Thứ trưởng Tạ Quang Bửu dừng lại, quay về
phía tấm liếp che cửa buồng ngủ có gài một tấm bản đồ. Đông Dương khá
lớn rồi cầm cây bút chì chỉ lên từng vị trí:
- Ta đang ở Thái. Nguyên, chỗ này đây. Cậu sẽ phải qua mấy tỉnh đồng
bằng sông Hồng vào miền Trung. Trình diện ở phòng biên chính của Trung
ương đặt ở Ngọc Lặc, Thanh Hoá đây. Điểm tập kết là trạm khách ở Đô
Lương, Nghệ An đây. Có người đón, cùng cậu vượt Trường. Sơn sang. Lào.
Đoạn cuối, đi thuyền trên sông Nậm Ca Đinh đến Pạc Ca Đinh thì dừng.
Bên kia là Boung Khla, đất Thái. Chi tiết đường đi nước bước thế nào, gặp