ai sẽ có anh em của văn phòng trao đổi kỹ hơn. Như vậy cậu sẽ đi trọn con
đường được đặt tên danh nghĩa là Hữu Nghị theo lịch trình của riêng đoàn
cậu. Cậu đã bao giờ nghe nói đến con đường xuyên bán đảo Đông Dương
ấy chưa nhỉ?
Ông Nhị Nguyễn chăm chú dõi theo đầu cây bút chì, rồi nhìn huynh trưởng
tỏ ý chưa biết gì nhiều về con đường
Ông Tạ Quang Bửu nói tiếp.
- Bác từng hoạt động ở nhiều nước, nhất là với Xiêm thì Người rất am
tường có nhiều cơ sở cách mạng bên ấy. Địch khống chế ta trên biển. Bên
giới phía Bắc giờ mới bắt đầu khai thông. Lâu nay chỉ còn con đường
xuyên bán đảo là có thể giao lưu với quốc tế. Tình hình hiện nay càng
thuận hơn ông Pridi, thủ tướng Thái có cảm tình tốt với cuộc kháng chiến
của ta, nên các hoạt động cứu quốc của Việt kiều được tiến hành công khai.
Tại Băng Kok, ta có đặt cơ quan đại diện do anh Nguyễn Đức Quỳ đúng
đầu. Từ Việt Bắc vào Nam Bộ, từ Nam Bộ ra Việt Bắc đều có thể qua con
đường Bô Ri Khan sang Băng Kok. Con đường Hữu Nghị thiên biến vạn
hoá, dài hàng ngàn kilômet, qua biên giới bốn nước mà không ai có thể
định cụ thể vị trí của nó trên bản đồ. Mỗi chuyến đi có một lịch trình riêng,
cung đường riêng. Cho nên địch muốn ngăn chặn, cô lập ta mà không thể.
Nhưng nguy hiểm thì luôn rình rập bất cứ đoàn nào, trong lúc nào, ở đoạn
nào. Đầu năm nay, đoàn anh Phạm Ngọc Thạch dự quốc khánh Miến Điện
tiếp sang Berne, Thuỵ Sĩ, gặp đại diện Đại sứ quán Liên Xô, đặt quan hệ
với bạn bè chau Âu là đi theo tour cậu sắp đi, may mà an toàn, thông đồng
bên giọt. Thế nào, đã thông chưa?
- Thông ạ - Không hiểu sao đến lúc đó mọi nỗi bồn chồn hồi hộp ban đầu
biến hết cảm chỉ còn cảm giác ấm lòng vững tin vì có được sự chọn mặt gửi