- Cậu có già đi chút ít đấy - ông Bửu bắt tay hồ hởi nói với Nhị Nguyễn -
Sao lâu lắm mình không còn gặp cậu nào trong tráng đoàn Lam Sơn hồi
năm bốn tư nhỉ?
Ông Nhị Nguyễn biết ngay con người thông thái kia đang có sự nhầm lẫn
trong cảm nhận không - thời gian Giờ đây ông mới trở lại với quá khứ,
trong khi huynh trưởng Tạ Quang Bửu đã vãn du vào cõi vĩnh hằng được
hai mươi mốt năm rồi và điểm gặp không phải ở Hà Nội nữa mà là chiến
khu Việt Bắc sau ngày Toàn quốc kháng chiến. Trưa 21 - 8 - 1986, hồn
huynh trưởng lặng lẽ rời thể xác và thăng thiên khỏi căn biệt thự bao cấp ở
đường Hoàng Diệu, cái vỏ ngoài thì rộng, mà cái ruột rỗng, chẳng có thứ
đồ đạc gì đắt tiền, chỉ chất toàn sách đông tay kim cổ. Và đó là thời điểm
huynh trưởng cũng đã rời xa trụ sở Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp
trên cương vị bộ trưởng được đúng mười năm. Từ ngày ấy, ông đã thành
công dân của thế giới hoàn toàn khác với dương thế. Nhưng những sự kiện
hệ trọng thuộc về lịch sử có liên quan tới mỗi đời người trên dương thế đày
biến cố thì dường như sau đó vẫn được tích tụ, lửng lơ, bất biến trong cái
thế giới vô cùng vô tận, vô thuỷ vô chung ấy, như vô vàn những tiểu hành
tinh liên tục chuyển động ngang dọc trong vũ trụ bao la, vấn đề chỉ là mỗi
khi ta cần đến “tiểu hành tinh” nào (tức sự kiện nào) thì phải tự tiếp cận
theo tâm thức của riêng mình, lau sạch lớp bụi thời gian bao phủ bên ngoài
làm cho nó sáng rõ lên mà thôi!
- Vâng, số anh em tráng sinh chứng tôi học ở Cao đẳng khoa học Hà Nội đi
theo huynh trưởng lên chiến khu ngày ấy, giờ đã tạ thế vãn, tôi thì ít bữa
nữa cũng vào cõi…
- Hôm nay mình mời cậu lên để trao một nhiệm vụ mới - Sự việc trở lại
thời khắc đầu tháng 5 - 1948, và giọng Thứ trưởng Tạ Quang Bửu bỗng