- Hả - Huynh trưởng cười hết cỡ - kỷ lục thức trắng ba ngày ba đêm thì có.
Run rủi thế nào vừa vặn buông bút chấm hết thì Pháp nhảy dù đến khi Pháp
cuốn gói, bản thảo liền được chọn mở hàng cho cơ sở in mới của Bộ. Tệ là
dạo này mỗi đem mình chỉ ngủ chừng ba, bốn tiếng. Đói ngủ. Có lúc họp
Chính phủ, ngáp, chỉ sợ Cụ nhìn thấy. Bác sĩ Hồ Đắc Di có lẽ bắt quả tang
mấy lần, hôm rồi đi qua đây chủ động kê “toa” an thần cho mình, toàn lá
cây rừng, vị cóp được của người Mán đeo tiền. Cậu cần mình sẵn lòng biếu
không bài thuốc gia truyền ấy.
- Huynh trưởng ơi. - Nhị Nguyễn cười bảo - tôi thì lại muốn kìm cơn ngủ
chả được. Mwjt đến mấy đặt mình là ngáy pho pho. Đang hành quân, vẫn
có thể gối đầu lên đá núi đánh giấc ngon lành trong ít phút nghỉ giải lao dọc
đường.
- Thế mới thanh niên. Còn mình là ông lão rồi.
Ông Nhị Nguyễn ngẩng lên bảo:
- Sức làm việc của huynh trưởng thanh niên chứng tôi có vắt chân lên cổ
theo cũng không theo kịp.
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Bỗng huynh trưởng hỏi.
- Huynh trưởng: Canh Tuất, tôi: Nhâm Tuất, hơn nhau đúng một giáp.
Đến đây ông Nhị Nguyễn chỉ vào chỗ vừa xem lướt trên cuốn được tặng
nói tiếp: