- Khoa học khô khan mà huynh trưởng viết thế này đọc thực dễ vào.
- Đoạn nào?
- Ngay câu mở đầu: Xin xem quyển này như một Phong Thần 1947 để tiêu
khiển giữa hai trận đột kích giết giặc
- Phải rồi. Lúc viết, mình chợt liên hệ đến quyển Phong Thần mới lạ chứ.
Có lẽ do hồi bé đã mê, phục lăn cái trí tưởng tượng của tác giả. Các phép
biến hoá của thần tiên ma quỷ không tình huống nào giống tình huống nào
chứ không như Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không có mỗi môn võ, gặp yêu quái
là biến thành con muỗi rồi chui tọt vào bụng, xuống tận cho gan ruột nó lộn
tùng phèo, phải quy hàng.
- Tôi thì mê cả hai.
- Cậu có biết chi tiết hay nhất của Tây Du Ký là gì không?
- Huynh trưởng ơi, bọn tráng sinh chúng tôi đều giống nhau ở chỗ các
truyện chưởng, võ thuật Tàu chỉ đọc cho thư giãn đầu óc, xong quên ngay
ấy mà. - ông Nhị Nguyễn thú nhận
- Đó là chi tiết một ngày trên trời bằng một năm dưới mặt đất, phù hợp với
tinh thần cơ bản của Thuyết tương đối của Albert Einstein. Trong cuốn này
mình trình bày khá kỹ về điều ấy đấy.
Câu chuyện lại chuyển về chủ đề ban đầu, cái thuyết gây chấn động thế