ngoét, chân tay run rảy khi nhìn thấy cái hộp vàng. Không cần tra hỏi, anh
ta đã thú nhận luôn:
- Em lấy mười lai vàng. Em không đấu tranh tư tưởng được. Xin anh!
- Đồ tồi!
Lèng Cảnh bỗng nổi xung túm ngay cổ áo Bình định táng. Nhị Nguyễn
ngăn, nghiệm giọng với Bình:
- Nộp!
Bình vội móc trong túi áo ngực một bọc giấy nhỏ đặt trước mặt ông, mở ra
đêm còn đủ mười lai
- Sao đồng chí làm vậy? Ông hỏi
- Em định để lúc về, qua đây mua ít thuốc tây, quần áo gửi cho bố mẹ già ở
Từ Sơn. Bố mẹ em ốm yếu lắm.
- Bố mẹ tao không ốm yếu à! - Lèng Cảnh chen ngang xưng mày tao liền.
- Cũng định chia cho anh một ít đấy khi về cũng có quà cho nhà.
- Chẳng thêm! - Lèng Cảnh quát.
- Đồng chí lấy lúc nào? - Nhị Nguyễn hỏi