khu. Và, chính bản năng tự nhiên ấy lại một lần nữa giúp ông ngăn chặn
được một sự khuất tất bộc phát của Nguyễn Văn Bình hôm ấy.
Ông Nhị Nguyễn mệt không muốn đi chơi chợ Pu Loong, bảo Bình và
Cảnh tự đi cho biết. Bình đang ở nhà ngoài, ngắm đi ngắm lại trước gương
bộ cánh mới mà ông đã sắm cho hôm trước bằng tiền Kíp, mỗi người một
bộ mặc khi ra đường.
Chợt Lèng Cảnh đẩy mạnh cửa đi vào nói:
- Em thấy từ sáng nét mặt anh Bình khang khác…
- Khác là thế nào? - Nhị Nguyễn hỏi lại - Mình thì thấy cậu ta vẫn như
thường.
- Khác là khác, thế thôi! Em không biết cách nói cho anh hiểu đâu. Anh
xem lại bọc vàng đi!
Nghe vậy ông giật thót, vội cúi xuống lôi ba lô giấu dưới gầm giường ra.
Mười tám cân vàng được cho vào một bao vải dày, miệng có dây thắt nút,
toàn bộ bao lại được đặt trong một cái hộp các tông hình chữ nhật dán giấy
kín xung quanh bên ngoài họp còn bọc một lớp ni lông. Vừa mở hộp, ông
Nhị Nguyễn nhận ra ngay có chỗ giấy dán bị rách, dù được cố ý phết lại
bằng hồ. Choáng. Đứng lúc đó, Lèng Cảnh cám tay lôi sềnh sệch Nguyễn
Văn Bình từ nhà ngoài vào, ngồi đối diện với ông. Mặt Bình bỗng xám