rồi làm tiếp tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, do có công trình nghiên cứu xuất sắc
vừa rồi còn được mời sang Mỹ nghiên cứu, đã đưa cả vợ con sang đó (Vì
Nguyễn Văn Bình không quen biết huynh trưởng Tạ Quang Bửu, nên ông
không kể thêm việc cậu con ông dù thông minh, giỏi giang nhưng nếu thiếu
sự chỉ giáo từng đường đi nước bước của huynh trưởng từ lúc nó còn sinh
viên, thì khó có thể đạt được nhiều thành công như thế trên con đường phát
triển tài năng). Cô con thứ, cũng học một lèo đã có bằng tiến sĩ, là cán bộ
nghiên cứu tại khu công nghệ cao phía Bắc. Giờ ông bà đang sống trong
một căn hộ tập thể ở trung tâm thành phố.
Rõ là, cuối đời hai cựu binh già đều sống thoải mái đầu óc, khá xông xênh
về kinh tế ấy vậy mà một lỗi lầm thời trẻ đã lùi xa tít tắp, vẫn còn làm một
cụ e ngại, xấu hổ khi tình cờ gặp lại cụ kia.
Chuyện xảy ra tại Pu Loong ngày ấy. Một nhánh thượng nguồn của con
sông cái Nạm Ca Đinh chảy qua, gần như ôm trọn Pu Loong, tạo cho nó
một địa lợi mà không một bản vùng Trung Lào nào có được. Tàu thuyền từ
thị trấn biên giới Pạc Ca Đinh ở ngã ba sông. Mekong giáp Thái Lan đều có
thể ngược lên ngọn nguồn và chọ bản này làm nơi giao lưu buôn bán. Mang
lên hàng hoá, trở về mua gom lâm sản, mà rừng Lào ngày ấy ở đâu cũng là
“rừng vàng” ê hề sản vật quý hiếm. Bản Pu Loong lúc nào cũng tấp nập
trên bên dưới thuyền. Đây là vùng giải phóng do lực lượng Pathét Lào kiểm
soát, an ninh tốt, chỉ những vài nơi phụ cận là còn có những toán phỉ quấy
phá, ra sông cái đến Pạc Ca Đinh mới có đồn bốt địch. Tới được Pu Loong,
cái đích cuộc hành trình xuyên bán đảo đã rất gần. Ông Nhị Nguyễn trong
những ngày ở đây luôn trong trạng thái gây gây sốt, mệt mỏi bã bời, căn
bệnh quái ác giữa rừng già tháng trước đang nhăm nhe quay lại. May mà
bản không thiếu hiệu thuốc tân dược. Cấp trên đã cho phép mang dư ra một
ít vàng lẻ để đổi tiền Lào mua những vật dụng cần thiết dọc đường. Và hai
bạn đường của ông Nhị Nguyễn đều lạ lẫm với phố phường đã đành con
mắt tròn mắt dẹt khi biết vàng lại có thể đổi được nhiều tiền giấy đến thế!