Lèng Cảnh đầu quân từ một xóm núi heo hút ở Chợ Đồn Bắc Kạn, ngày đó
anh chưa hề biết mặt đồng tiền. Hồi ở chiến khu rồi khi về trạm Đô Lương
nhất nhất mọi thứ đều được cấp phát hiện vật ít khi dùng đến tiền mua bán.
Nguyễn Văn Bình thì đang chăn vịt ngoài đồng nghe nói có mấy chỉ huy
Việt Minh đến xã, liền bỏ vịt đây về nằn nì xin bằng được anh chỉ huy cho
đầu quân. Hai năm qua là vệ binh , anh ta chỉ có nhiệm vụ đi bảo vệ các
đoàn khác, giống như Lèng Cảnh mọi chi phí trong sinh hoạt đã có trạm lo.
Hồi ở nhà anh đã đôi lần tiêu tiền, nhưng chỉ là vài xu, vài hào
Hai người theo Nhị Nguyễn đến cửa hàng vàng, đổi được một bọc tiền to,
mua được khối thứ, vẫn dư giả để dành cho đoạn sắp tới. Bình còn mượn
ông Nhị Nguyễn lai vàng lẻ để xem kỹ, anh ta cứ dán mắt mân mê, xoay
dọc xoay ngang lai vàng. Song với kẻ máu gái như Lèng Cảnh thì sự ngạc
nhiên ấy là cơn gió thoảng, điều cuốn hút cậu ta vẫn là: sao ở cái xôm ven
sông này nhiều em xinh tươi thế cơ chứ! Nhưng lần này thì không thể làm
tới với các em như ở bản Sộp Phác được. Lời răn đe trên đường của Nhị
Nguyễn đã làm cậu ta luôn tỏ ra thiếu tự tin khi gặp các em. Địch trà trộn
trong dân, làm bậy là nguy hại cho cả đoàn đấy. Mót gái mấy cũng phải
nhịn! Lèng cười khì đánh bài giả bộ ngây ngô nói với Nhị Nguyễn: một em
Pen Ni thôi không nhìn em khác thành Pen Ni là không còn một nữa đâu.
Thế rồi trong những ngày ở bản Pu Loong, cậu ta đã không để xảy ra
chuyện nhăng nhít nào cũng không “tưởng” em nào là. Pen Ni cả. Mới sống
có vài tháng với Lèng Cảnh, ông Nhị Nguyễn chợt nhận ra cái bản năng
của cậu ta thật mạnh, thật lạ. Chính cái bản năng ấy đã xui khiến cậu ta có
một sự liên hệ rất mơ hồ, chất phác rằng thuốc ký ninh đắng trị sốt rét, vậy
sốt rét sợ đắng, để rồi tìm trúng trong vô thức cây khua cao ho đặc trị sốt
rét cứu được ông. Và đây cũng là một thứ linh cảm đặc biệt trời cho ở một
người bình thường, như lời huynh trưởng đã từng nói với ông hòi trên chiến