dễ qua con mắt tò mò trên đường. Quả nhiên hai thợ mọc nhếch nhác, bụi
bặm với hai cái xe đạp cà tàng lọc cọc đạp qua bao nhiêu thị xã, thị trấn,
làng bản mà chẳng ma nào hỏi đến. Chỉ một lần qua bên đò Trung Hà, Sơn
Tây, anh lâi đò xăng sâi chạy lên bê giúp xe cho ông Nhị Nguyễn xuống đò,
chợt kêu toáng, đèo cái quái gì mà nặng thế. Anh vệ binh lên nói đỡ ngay:
cái hòn đá mài tràng mài đục đây mà. May mà không ai rỗi hơi để ý đến
điều khác thường ấy nữa khi đò vào bến, anh vệ binh vội nâng thực nhanh
phía sau cho ông Nhị Nguyễn xách xe nhảy đại lên bờ.
Vào đến trạm khách Đô Lương anh vệ binh xong việc chia tay với thợ cả,
từ đó ông Nhị Nguyễn không gặp lại anh nữa. Bẵng đi mấy chục năm, sau
ngày nước nhà thống nhất, tình cờ ông được một người quen cho biết,
kháng chiến chống Pháp kết thúc, anh vệ binh người Nùng Cháo yếu sức
khoẻ trở về quê ở Đồng Hỉ, Thái Nguyên với vợ con. Đến khi có quyết định
nghỉ hưu, có thời gian rảnh rỗi, ông Nhị Nguyễn liền lên Đồng Hỉ, dò hỏi
mãi mới tìm được nhà thì người vệ binh ấy đã qua đời vì trọng bệnh cách
đây hơn ba năm rồi. Đúng lúc trời ập cơn mưa rào. Căn nhà tranh vách đất
dọt như giá, chậu to chạu nhỏ hứng nước, tiếng binh boong vang khắp nhà
đến não lòng. Vợ bạn lại mới từ viện mổ thiên đầu thống về, mắt vẫn còn
băng, dờ dãm đưa ông đến bên bàn thờ chòng, bà đang ở với người con gái
cả. Ông Nhị Nguyễn bỗng ứa nước mắt ông thắp nén nhang trên bàn thờ
bạn lầm rầm khấn khứa, mong linh hồn người dưới suối vàng chứng giám,
xót xa lắm trước gia cảnh đồng đội, mà lực bất tòng tâm chẳng giúp được
gì nhiều. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ôi thương thay cho số kiếp
mỗi con người!
Người con gái kể, bao năm bố cháu vẫn hay nhắc đến bác, bảo bác giờ làm
to rồi, xuống Hà Nội tìm ngại lắm không muốn mang tiếng là thấy người
sang bắt quàng làm họ. Bố cháu kẻ chuyện hòi ở Việt Bắc, cùng bác lên tận
kho trên đỉnh núi lĩnh vàng rồi mang mười mấy cân vàng đèo sau poóc-ba-
ga xe đạp vào tận Nghệ An giao cho tổ chức. Bố còn bảo hòi ấy có thó đi
vài chỉ vài cây cũng chẳng ai biết, nhưng bác và bố cháu chẳng bao giờ
nghĩ đến điều khuất tất ấy. Bố cháu lúc phục viên còn trẻ, về nhà chẳng có
chế độ chính sách gì.