giống như nhiều chiếc thuyền buôn lâm sản khác đang qua lại trên sông.
Chủ thuyền trạc ngoài bốn mươi, khá sõi tiếng. Việt. Ông ta có cảm tình
với. Việt Nam vì đôi lần nghe ông nói đến Bác Hồ, đến Việt Minh với lời lẽ
kính trọng.
Cuối mùa lũ, dòng Nạm Ca Đinh cũng như những dòng sông của Việt Nam
còn đỏ lừ phù sa. Tiếng sóng táp mạn oàm oạp, thuyền chao như đưa võng,
làm tăng cảm giác buồn ngủ. Hai anh vệ binh mới rời bản được một đoạn
đã khò khò ngon lành, ông Nhị Nguyễn gối đầu lên cái ba lô vàng bỗng
không ngủ được, nhớ Hà Nội, nhớ Nghĩa da diết.
Nghĩa là con một chủ tiệm vải giàu có ở phố Hàng Đào, cô học sau ông ba
lớp. Nhà Nghĩa có hai chị em, bà chị đã đi lấy chồng Hai người quen nhau
trên Sa Pa vào dịp nghỉ Noen năm 1944. Năm ấy. Đoàn hướng đạo Lam
Sơn tổ chức cắm trại, định chính phục đỉnh cao nhất Việt Nam là Phan Xi
Pang. Đi tàu hoả đến Sa Pa trời đổ lạnh ghê gớm, ba, bốn độ âm, dân địa
phương bảo đã mấy chục năm chưa bao giờ rét như vậy. Không thể leo núi,
thì có được cái may mắn là ngắm trời tuyết. Cánh sinh viên mới chỉ biết
tuyết trong phim ảnh phương Tây, còn đây được nhìn sờ nếm tuyết thoả
thích ngay trên đất ta, ai cũng hứng khởi. Sáng, tuyết phủ trắng từng mảng
trên ngọn cây, nóc nhà, ngoài bãi đá cổ. Khi mặt trời lên, các bông tuyết
bay phơ phất, lấp loá, tuyết trên cỏ thì giòn vụn lao xao như thuỷ tinh dưới
chân mọi người trước lều trại. Dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững trấn ngang
một vùng trời đang quàng phủ tấm chăn bông nhẹ tếch, bồng bềnh mãi trưa
mới để lộ ra chóp nhọn màu ngọc bích, đây chính là cái đích các hướng đạo
sinh chưa có dịp được chinh phục. Trưa hôm đó, phía trước trại của lớp ông
có một thiếu nữ dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt dài chấm lưng đang ngửa
mặt lên đỉnh núi ngắm nhìn hồi lâu và Nhị Nguyễn từ phía sau vẫn thấy gò
má cô vì trời lạnh nên ửng màu quả bồ quân chí, đôi môi chúm chím như
sắp cười. Sao có ấy lại cười một mình? Ông tiến lại làm quen. Cái khăn
choàng len hồng cuộn quanh cổ, tóc, càng làm khuôn mặt tròn trắng trẻo
của cô trở nên hòng hào tươi tắn hơn. Có nhìn ông và nói rất tự nhiên như
đã quen nhau từ trước rồi:
- Giá hôm nay chúng ta được leo tới Phan Xi Pang anh nhỉ?