- Giờ ta cùng đi chính phục nhé. - Nhị Nguyễn nói ra câu ấy cùng hết sức
tự nhiên
- Có hai người thôi ư? Nói rồi có cười giòn tan đôi mắt hơi nheo nheo hóm
hỉnh.
Quen thoáng chốc và nói ra những câu chẳng đâu vào đâu như vậy. Khi
chia tay. Nhị Nguyễn không quen hỏi:
- Em tên là gì?
- Nghĩa ạ
- Đệm Thuỷ hay Mộng?
- Nguyễn Thị Nghĩa ạ.
- Giống tên thôn nữ quá nhỉ?
- Em là gái quê mà!
- Thật ư? Ở tỉnh nào?
Đến đây nghe có tiếng cười khúc khích, các bạn cùng lớp với Nghĩa đã đến
sau lưng do mải nói chuyến không biết. Một cô tinh nghịch bảo với Nhị
Nguyễn:
- Bạn ấy ở quê thực đấy. Xã Hàng Đào, huyện Bờ Hồ, tỉnh Thăng Long ấy
mà.
Sau chuyến Sa Pa tuyệt tráng ấy, hai người năng gặp nhau phần nhiều do
ông chủ động tìm đến, có khi chỉ là cái nhìn bâng quơ cùng nụ cười tình tứ
và cái vẫy tay. Rồi hẹn hò đấy vào là quán cà phe nhỏ ở góc phố Lambert
(phố Hàng Bún bây giờ, cắt đường Quan Thánh). Chuyên lúc nào cũng nở
như ngô rang. Chuyện thời cuộc trong nước, thế giới, chuyện nhàn, chuyện
học, chuyện bạn bè, cả chuyện riêng tư. Cứ nói qua lại hàng giờ không thấy
chán. Ban đầu là cảm mên, nhớ nhung hình ảnh nhau luôn hiện về trong
giấc ngủ. Không biết từ lúc nào, nhớ nhau đến cháy lòng mỗi ngày không
gặp là không thể chịu được. Bà chị Nghĩa biết chuyện bảo, cậu ấy nom cao
ráo bảnh trai, đứng đắn, chỉ phải cái nhà hơi nghèo. Mà nhà Nhị Nguyễn
quá chênh so với nhà Nghĩa. Cha dậy tiểu học, lương ba cọc ba đồng, mẹ
bán hàng xén, mở cửa hàng tại nhà, một căn nhà nhỏ mặt tiền nhìn ra ô Cầu
Giấy ven nội. Nghĩa có lần bảo, em yêu, chẳng quan tâm đến giàu nghèo.
Câu nói ấy làm ông cảm động mãi. Ông trân trọng nàng, trân trọng đến