phù vân, đúng như lời một bài ca mà hai người bạn cùng trường với ông là
Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiểng đã sáng tác, trở thành bài ca cách
mạng được nhiều người thuộc và hát vang trên đường phố. Số phân hoá là
người của chiến tuyến bên kia như Bùi Diễm, cũng không phải là hiếm.
Hôm chia tay ông lên chiến khu, Nghĩa ở lại Hà Nội với gia đình, nàng
khóc sưng mọng cả mắt ông bảo, nhất định anh sẽ về trong ngày giải
phóng, em chờ anh chứ? Đôi mắt huyền với lần mi dài cong đẫm lệ, nàng
nhìn ông khẽ gật gật đầu thay cho lời ước hẹn, em sẽ chờ! Vậy là đã ba
năm rồi. Một lần, một anh quân báo của Bộ tổng tham mưu hoạt động nội
thành trở về, đưa cho ông lá thư của Nghĩa (Có lúc anh ở trong nhà Nghĩa -
một cơ sở đặc tình của ta). Lá thư khá dài trong đó có đoạn “cô bạn thân
của em vừa phải đi nạo thai nó vẫn yêu T, anh biết rồi đấy. Hôm đón nó,
người xanh dớt, đi không vững, nom tội quá. Nó bảo mình không thích anh
ấy đâu, yêu là vậy phải hết mình. Mình nói điều này cậu đừng giận, Nhị
Nguyễn yêu cậu vậy có nhạt quá không. Em không biết nói với, thế nào và
cũng chẳng nghĩ đến chuyện nhạt hay không nhạt. Lập trường của anh thật
kiên định! Dù sao cũng thấy buồn buồn. Bao giờ kháng chiến thành công
hở anh”. Sau khi đọc thư ông cảm thấy bi quan. Nàng chê cái sự quá nhát
trong tình yêu đây. Nàng sẽ đi lấy chồng chứ việc gì phải đợi chờ một anh
chàng vừa nghèo vừa khô như ngói như ông kia chứ. Nhưng sau đó ông
nhận được tin đưa ra, Nghĩa vẫn học hành chăm chỉ và chưa hề có “vệ sĩ”
ngày ngày đưa đón ông còn ấp ủ trong lòng một tia hy vọng mong manh.
Thuyền xuôi dòng được một đoạn dài trong đêm. Trời hửng. Tia nắng mới
phía đông vô tình dọi thẳng vào mắt làm Lèng Cảnh bừng tỉnh dậy. Anh
nhoài người ra đầu thuyền bỗng gọi rối rít.
- Anh Nhị Nguyễn, anh Bình ra xem này. Cảnh đẹp chưa!
Ông cũng chỉ chợp mắt được một lúc, nghe gọi nhìn ra cửa mui thuyền, quả
là nơi ngã ba sông trên bên dưới thuyền tấp nập. Chủ thuyền bảo đó là nơi
giao nhau của con sông nhánh Nạm Muôn với Nạm Ca Đinh về thị trấn
biến giới Pạc Ca Đinh chỉ còn khoảng sáu chục cây nữa thôi. Đúng lúc ấy,
nhác thấy trên bờ có toán lính đi tuần súng khoác vai. Bỗng chúng tất tả
chạy ra sát mép sông, một tên hướng mặt về phía thuyền cầm cờ hiệu vẫy