vẫy, còn hai tên đều làm động tác giương súng tỏ ý sẵn sàng bắn. Chủ
thuyền bảo, nó đòi vào kiểm tra. Lèng Cảnh bảo, cứ chạy được không?
Không được chủ thuyền bảo nó bắn và truy sát đến cùng. Ông Nhị Nguyễn
nhìn cái ba lô vàng để trên đầu sạp tránh sao khỏi chúng bật mở. Khoảnh
khắc trong đầu ông nảy ra một quyết định ông bảo chủ thuyền.
- Anh cho một đoạn dây để dòng cái ba lô này xuống sông. Nó phát hiện
trên thuyền là rất nguy.
Mặt chủ thuyền biến sắc. Chắc hẳn lúc nhận chở ông ta cũng chỉ lờ mờ biết
đoàn sang Thái vì một việc hệ trọng chứ không phải chỉ là thăm người nhà
hay dưỡng bệnh. Giờ nếu lính phát hiện trong ba lô kia có đồ quốc cấm thì
chẳng những khách bị bắt mà chủ thuyền cũng liên luỵ. Cảnh chợt hiểu ý
ông Nhị Nguyễn quay ra giục chủ thuyền, phải tìm ngay sợi dây nhỏ mà
bền. Ông chủ thuyền liền cúi xuống chỗ buộc mái chèo, cởi một sợi dây
thép mềm được một đoạn khá dài. Bình cầm lấy sợi dây vội buộc túm vào
quai ba lô, thử nhấc, không thể tuột. Người chủ thuyền đến chỗ giữa mạn,
cài buộc đầu dây thật chắc vào phía ngoài mui ông Nhị Nguyễn cùng. Lèng
Cảnh từ từ thả cái ba lô xuống. Ba lô chìm nghỉm ngay ông còn nhìn đi
nhìn lại đoạn dây thép, may mà màu nó lẫn vào màu gỗ phải để ý kỹ mới
nhận ra. Thuyền cập bến. Một tên lính cầm súng đứng canh trên bờ, còn hai
tên nhảy lên, làm thuyền hơi chòng chành. Tên đội trưởng hỏi chủ thuyền
bằng tiếng Lào, chúng quay sang nhìn ba người, bắt xuất trình giấy tờ. Cơ
sở của ta ở bản Pu Loong đã làm cho mỗi người một giấy tuỳ thân, là Việt
kiều sang Nong Khai, Thái Lan thăm người nhà. Chứng lại yêu cầu kiểm
tra hành lý và còn bắt chủ thuyền lạt cả ván dưới lòng thuyền lên cho ngó.
Tên đội trưởng nhìn ba lô rồi nhìn ông Nhị Nguyễn, giơ hai ngón tay, có ý
hỏi ba người sao có hai?
Ông Nhị Nguyễn sắc mặt không đổi bảo với chủ chuyển dịch cho nó hiểu,
ông mới ốm dậy sang Thái vừa là thăm người nhà vừa chữa bệnh, đồ đạc tư
trang không có gì nhiều, chia ra cho hai người em đây mang giúp. Tên đội
trưởng chăm chú nhìn tên lính giở từng thứ trong cả hai ba lô toàn quần áo,
đồ dùng sinh hoạt cùng một ít thuốc sốt rét. Nhìn chúng lục tung ba lô ông
Nhị Nguyễn chợt nghĩ chúng khám từng người thì sao, khẩu súng ngắn ông