***
Ớ bản Pu Loong hơn hai mươi ngày, cũng là để ông Nhị Nguyễn dưỡng
bệnh, lần này có “đôc- tờ” người Thái khám hẳn hoi và thuốc uống thuốc
tiêm đầy đủ ổng đã dứt sốt. Nước da bớt tái, mắt bớt vàng và môi bớt thâm.
Hôm lên đường ông tự khoác lấy cái ba lô của quý mà không cảm thấy nó
kéo người ngửa về phía sau nữa. Sinh lực đang dồi dào trở lại. Lần này theo
lời khuyên của cơ sở, không nên mang súng vì rất có thể đi đường bị khám
xét. Hai khẩu súng trường cồng kềnh khó giấu phải để lại, khi trở về sẽ lấy.
Khẩu Saint - Étiene thì ông vẫn mang theo. Hồi ở Hà Nội, ông từng có kinh
nghiệm giấu súng trong người ấy là khi Tổng họi sinh viên tuyển người vào
học trường quân chính đặt trụ sở tại trường Nguyễn Hữu Vị, phố Quan
Thánh (nay là trường Phan Đình Phùng) ông trong số hai mươi sinh viên
trúng tuyển, trở thành anh Vệ Quốc Đoàn, đầu đội mũ ca lô mặc quần soóc,
chân đi dép lốp. Sau hai mươi ngày học bắn súng đâm lê, ném lựu đạn bò
toài và chiến thuật chiến tranh du kích “lai vô ảnh khứ vô hình” khi làm
nhiệm vụ ông được phát một khẩu súng ngắn cũng là loại côn bát này.
Ngày đó hai mươi vạn quân Tưởng của Lư Hán vào giải giáp quân Nhật,
thực chất là muốn dùng mẹo mượn đường diệt Quắc thừa cơ bóp chết chính
quyển cách mạng non trẻ. Nhiều khi chúng lộng hành trên đường phố, mà
theo chủ trương của trên, ta phải nhường, tránh bị khiêu khích. Chúng
thường dở trò khám xét bất ngờ các thanh niên chứng vu cho là thân Nhât.
Ông được các bạn trong đội võ trang bảo cho cách giấu súng vào phía bụng
dưới. Tôi hôm đó từ trụ sở Tổng hội về, Nhị Nguyễn bỗng nghe tiếng “hùi,
hùi” từ một gốc cây to trên đường Gambetta (đường Trần Hưng Đạo bây
giờ) một tên Tàu Tưởng đeo kính cận, cầm tiểu liên xồ ra, nó dùng nòng
súng đẩy ông về phía giữa đường nơi có đèn sáng để khám. Nó sờ nắn, lục
túi chỉ lôi ra được chiếc khăn tay có thêu hoa và con chim hoà bình do
Nghĩa tặng bữa trước, còn chẳng được thứ gì khác. Nó bèn hất mũi súng
cho ông đi. Nếu hôm đó nó thấy khẩu súng thì lôi thôi to. Giờ đây ông cũng
giấu khẩu côn xuống dưới bụng như thế, có súng khi nguy cấp cách xử dễ
hơn. Nửa đêm, cả ba lặng lẽ xuống một con thuyền nhỏ có mui che, xuôi
sông nhánh ra sông cái Nạm Ca Đinh. Thuyền do bạn đúng ra thuê giúp,