- Tránh sao được hả chị! Hai chiến tuyến mà!
- Anh còn tiếp tục theo Việt Minh nữa không? Sở mật thám vẫn theo dõi
riết đây. Gia đình tôi đứng ra bảo lãnh.
- Chị yên tâm - ông Nhị Nguyễn nhếch mép cười gượng và đứng lên - Khi
nào có dịp chị cũng nhắn sang cho Nghĩa cho em gửi lời cảm ơn và chúc vợ
chồng Nghĩa thành đạt hạnh phúc. Thôi, em về!
- Anh còn đến nữa chứ?
- Vâng thể nào em cũng đến lần nữa để cảm ơn cậu mợ.
Trên ra đến ngoài vỉa hè bà chị còn nói nhỏ với ông.
- Cô ấy đã chờ đến bốn, năm năm còn gì. Mà đời con gái…
- Chúng em có giận gì Nghĩa đâu - ông nói nhanh và nhỏ như nói với chính
mình - Nghĩa đã qua tận tâm với em rồi.
Về đến ô Cầu Giấy, ông thoáng ngỡ ngàng trước căn nhà hoang phế, cô liêu
quá! Vậy là cả nhà đã đi khỏi đây được tròn ba năm rồi. Ông thuê thợ khoá
phá cái khoá đã rỉ sét mới vào được nhà. Phải một ngày cất dọn dẹp có chỗ
ở tạm. Ngay buổi sáng hôm sau, bà chị Nghĩa đã cho người mang đến cho
ông lá thư nàng để lại trước ngày lên đường.
“Anh. Biết nói với anh thế nào đấy tất cả đã thay đổi đã đổ vỡ. Quyết định