Ông khẽ lắc, có chuyện ấy ư? Bà chị nói tiếp:
- Cậu cậy nhờ một vài người bạn làm thông ngôn, thừa phái ở phủ toàn
quyền và bảo lãnh cho anh đấy. Tất nhiên cũng phải lo lót các cửa chứ
chẳng nói xuông được. Ngày người ta ký quyết định tha ngoài này biết cả,
chỉ không biết ngày anh ra. Bắc thôi. Cậu mợ làm chuyện này vì. Nghĩa
đây mấy thông qua có ấy liên tục điện từ. Paris về hôi thúc, bảo
- Nghĩa đi Pháp rồi? ông Nhị Nguyễn cật lời
Bà chị có giữ vẻ mặt giềm tĩnh song vẫn lọ ra nết bôi rôi, đã động đến điều
khô nói nhất. Bà giục khích uống chấn trà kẻo nguội. Nhị Nguyễn uống ực
chấn trà ngau có vị đăng chất nơi cổ họng và cũng kịp tĩnh tâm trở lại. Bà
chị nói nhỏ nhẹ:
- Vợ chồng có ấy đã xuất dương hồi đầu năm. Trước khi đi có ấy đã có lời
với cậu mợ, khẩn khoản xin tìm mọi cách cho anh sớm ra muốn phần nào
trả món nợ ân tình trước đây. Lúc lên đường có ấy có để lại một lá thư nhờ
tôi đưa hộ khi anh trở về. Có ấy cũng đau lòng lắm. Chồng cô ấy là bạn học
cùng lớp, hai người sang Pháp làm tiến sĩ.
Ông Nhị Nguyễn ngồi lặng phắc nghe bà chị Nghĩa nói mà tâm trí để tận
đâu đâu. Ông đã nghĩ đến tình huống này, vậy mà vẫn có đủ các cảm giác:
bất ngờ hụt hẫng, tiếc nuối, cay đắng. Bà chị hỏi:
- Bây giờ địa chỉ anh ở đâu để tiện liên hệ?
- Trước mắt em vẫn về Cầu Giấy nghỉ ngơi ít bữa rồi tính tiếp!
- Phải rồi anh nghỉ ngơi bồi bổ sức khoẻ chứ trông sụt nhiều. Nghe nói bị
đánh đập ghê lắm phải không?