- Đào Nhị Nguyễn. Mày (từ hôm bị tra hỏi chúng đâu xưng hô mày tao) là
cựu sinh viên trường Cao đẳng khoa học Hà Nội. Giấu sao được. Nhân thân
của mày đã được hiến binh Hà Nội gửi vào cho chúng tao. Mày từng tham
gia Việt Minh. Từng bỏ Hà Nội lên Việt Bắc, hai năm qua đi đâu không rõ,
nhưng có thể khẳng định mày thi hành một công vụ quan trọng như chuyên
chở vũ khí tiếp tế cho Việt Minh ngoài Bắc Kỳ chẳng hạn. Chúng tao đã
vớt được trên biển vài miếng bao bố, còn có cả những mảnh gỗ thông, ni
lông, bọt xốp, đó là những thứ lót trong hòm súng đạn. Tóm lại, gạo chỉ để
nguỵ trang. Còn gì để nói nữa không?
Ông Nhị Nguyễn vẫn một mực trả lời không xa điều trước đây đã khai:
- Đúng là tôi đang học Cao đẳng khoa học thì ra chiến khu theo Việt Minh.
Nhưng sống với họ một thời gian ngắn tôi không chịu được gian khổ, vất
vả đã bỏ về thành và đi buôn gạo.
- Ông chối quanh được tích sự gì - Bỗng tên đại uy chuyển từ “mày” sang
“ông” - Hối cải sẽ được hưởng lượng khoan hồng vì ông cũng là một thanh
niên từng được nước Pháp chúng tôi đào tạo. Nói thực sự là hàng gì? Ai chỉ
đạo? Điểm tập kết ở đâu?
- Tôi đã nói rồi ngoài số gạo, có hàng của các chủ khác tôi không biết, đáng
tiếc là họ đã chết cả.
- Mày vẫn không thành thực! Tên sĩ quan vằn mắt, trở lại cách xưng hô
trước và vụt cầm tập hồ sơ giận dữ đứng lên quay ra.
Chúng thả ông khi đã giam tiếp một năm ở căng Phú Lâm. Về sau ông
được biết, chúng cho ông không phải nhân vật quan trọng chỉ là nhân viên,
không biết nhiều điều bí mật của Việt Minh. Chúng buộc ông phải trở về cư
trú ở Hà Nội trong sự quản lý của hiến binh.