hai chục mét. Bầu trời xám xịt, lạnh lẽo, quất mãi làn roi mưa vào đám tù
mới gom về. Mấy trăm con người trần trụi từ nhiều miền nếp sát vào nhau,
vuốt nước trên mặt không kịp, đầu tóc quần áo rã rượi. Đứng chân mỏi, tất
cả ngồi thụp, chụm đầu vào nhau, đêm thì lại nằm nghiêng thân sát thân
như cá xếp làm mắm trong bể chượp bê tông. Đến trưa, họ thưởng thức bữa
cơm tù đầu tiên. Các mâm cơm ném lăn lóc trên nền xi măng ướt nhèm,
gạo hẩm bã bời nhạt nhẽo, phải bẻ ra từng miếng nhỏ và nhanh tay chấm
kẻo đống muối trắng đổ trên sàn đang bị tan rã hết theo nước mưa. Có cái
thùng sắt đựng canh cải lõng bõng pha mùi rỉ sét tanh ngòm để bên cạnh
cửa ra vào. Muốn nuốt trôi miếng cơm khô khóc, không có thìa múc, người
tù phải cụm lòng bàn tay thọc vào thùng, hớt nước, cuộng rau và ập lên
mồm. Ăn uống là vậy còn kém cả con vật trong chuồng, bữa ăn đòn phủ
đầu cũng rất ấn tượng. Tên chúa ngục người Pháp cởi trần, núc ních như
con lợn cạo đã cho ông nếm món khai vị nhẹ nhàng: cột hai ngón cái vào
hai sợi dây điện và nó điềm nhiên quay manheto điện vọt cao áp, giật ông
ngã bổ chửng, tim thót ngừng đạp. Nó còn bảo mày thích đi đường biển hả,
đã biết tàu lặn là thế nào chưa? Nó dìm đầu ông vào bể nước cho sặc, nhấc
ra lại dìm cứ thế một hồi bụng ông căng như cái trống nằm thẳng cẳng trên
sàn nước ồng ọc tuôn ra mồm ra mũi. Hôm sau đổi món. Nó bắt ông quỳ
hai đầu gối lên sà, ép ngực vào mép ghé đẩu và dùng chày gỗ nên thình
thịch lên lưng. Sau mấy lần “hự” máu ứa đấy miệng, ngất xỉu. Còn một
món đặc sản khác: vẫn chày gỗ ấy, gõ lên hồi xung quanh đầu ông không
gõ quá mạnh, chỉ vừa phải cho không quỵ ngay mà phải đúng đến khi cảm
thấy đầu như muốn nổ tung mới ngã gục. Đã biết thế nào là Catinat Sài
Gòn chưa! Tên chúa ngục hất hàm bỏ ra sau hai ngày cật cử hành lễ ra mắt
như thế. Tiếp đến là hỏi cung hàng thẳng trời, chúng lặp đi lặp lại những
câu: Hàng gì? Ai chỉ đạo? Ai nhận? Ở đâu? Sau cùng lại xen kẽ các màn
trình diễn tương tự như lễ ra mắt, song còn mạnh tay hơn hiểm ác hơn
Một hôm tên đại uý Pháp chuyên hỏi cung cầm ra một tập hồ sơ để trên
bàn. Chiếu đôi mắt cu vọ vào ông, hắn gằn giọng: