lăn xả vào chúng như cuộc giáp lá cà trên đất liền, trên tay họ chỉ có mồi
lửa. Mồi lửa tiêu cực mà không thể không dùng đến. Cùng chết và hàng
không thể rơi vào tay thù! Xăng đã được tưới đẫm mặt boong trên các kiện
hàng. Khoảnh khắc ấy, trong lòng ông Nhị Nguyễn trào lên nỗi đau xót xa
vô bờ khi lần cuối nhìn những kiện hàng là mồ hôi xương máu của bao
người và công sức bỏ ra trong gần hai năm qua, ông cùng đồng đội đã vượt
qua bao hiếm nguy có lúc cái chết cận kè mới có được nó, mà nay phải tự
tay huỷ hoại nó khi sắp về đến đích!
Ba tàu chiến tạo thành thế gọng kìm sắp kẹp bẹp dí con tàu Sông Lô bé nhỏ
tay không. Tiếng loa vọng đến bằng tiếng Pháp:
“Đầu hàng! Giương cờ trắng! Giảm tốc độ!”
Đúng lúc đó, con tàu Sông Lô bùng vụt thành khối lửa hình cầu khỏng lồ
khoả lấp cả mặt trời. Mặt biển Đông sôi sùng sục in đậm màu đỏ lựng của
lửa đen đặc của khói. Và hiện ra trong chớp lửa những con người bé nhỏ
nhất loạt lao đầu xuống vùng biển đỏ và đen ấy.
Khi ông Nhị Nguyễn tỉnh dậy thấy mình đang trên chiếc tàu chiến. Một tên
sĩ quan đeo kinh trắng có cái mũi khoằm như mỏ quạ và cái đầu trọc lốc
không còn sợi tóc nói là đã vớt được ông đúng lúc kiệt sức rời tay, bám vào
tấm ván bập bềnh gần chỗ tàu chìm. Hắn còn bảo, sức sống của Việt Minh
thật kỳ lạ. Ông nói với tên sĩ quan:
- Tôi là người đi buôn gạo!
- Đi buôn gạo sao phải đốt tàu? Tên sĩ quan thoáng bất ngờ khi thấy ông
thành thạo tiếng Pháp
- Tôi chỉ có năm mươi tấn gạo chiếm một phần ba - ông Nhị Nguyễn nói -
Còn hàng của các chủ khác tôi không biết. Ông thấy đấy, tôi đã mắt cả chì