chủ cùng mấy cận thấn dẫu có là sâu rượu cũng đều đã đỏ kềnh ra sàn, có
kẻ còn nhắm mắt khò khò ngon lành xung quanh mâm bát tanh bành chỏng
chơ. Đỗ Trường vẫn tỉnh queo. Anh thấy “địch” đỏ ngổn ngang thì đứng
dậy kéo ông Nhị Nguyễn về ngủ cùng ở tận cuối gốc nhà sàn. Vừa nằm,
anh đã hồn nhiên gác cái chân to như chân voi lên ngang đùi ông. Nặng, hất
ra không tiện, ông Nhị Nguyễn cứ phân vân hoài, không biết phải xử sự ra
sao với cái cử chỉ thân mật mà quá xuồng sã của người anh em lâu ngày
mới gặp lại này. Giờ mới là lúc anh ta có dịp dốc bau tâm sự, chứ từ khi
gặp ngoài bìa làng đã hỏi nhau được câu nào đâu và chắc hẳn vị trưởng bản
cứ tưởng ông và Đỗ Trường cùng trong một toán.
- Ngủ hả? - Đỗ Trường lay lay cái chân voi hỏi.
- Chưa!
- Nghe nói chuyến mang hàng ra Bắc thất bại có nhõn cậu sống sót thôi hả?
- Ờ - ông Nhị Nguyễn không muốn nhắc đến cái chuyện đáng buồn ấy nữa
trả lời qua loa, rồi lái ngay sang chuyện khác - Cậu định hoà giải giữa hai
làng thế nào?
- Yên trí, đã có cách - Đỗ Trường cũng trả lời qua loa rồi lại hỏi tiếp - Sao
cậu chuyến sang ngạch dân vận cấp trên không cho về làm việc cũ nữa à?
- Cho nhưng mình không thích. Muốn đi chiến đấu. Dân vận là bị ép làm
không quen!
- Không quen rồi cũng phải quen. Cũng giống tớ - Đỗ Trường còn rung
mạnh cái khúc gác trên người ông lần nữa – Đầu năm 1950, tớ không thích
làm chân đầu binh cuối cán ở trạm viết đơn xin chuyển về đơn vị chủ lực
thì họ cho lãnh một đội võ trang tuyên truyền thế này đây ở Trung Lào một
thời gian ngắn họ bảo tình hình Boloven phức tạp, đồng chi là hạt giống đỏ
cần gieo ở đây để thành quả cách mạng đơm hoa kết trái. Về đây hai năm
rồi. Chẳng biết giống gieo có mọc được không, thấy khó lắm. Tay lập ra
“Goum Nha Hởn” tranh dân, giành đất với ta quyết liệt. Mà nội bộ Nha
Hởn thì lủng củng, cậu vừa nghe lão trưởng bản nói là biết rồi đấy. Thế cậu
được phân công về nắm vùng nào?
- Pha Lan
- Cái bản ấy cũng xương xẩu lại sát đồn địch. Thằng sếp Xu nổi tiếng ác ôn