- Tây cướp hết cả rồi. Bên ấy cũng đã biết như vậy mà!
- Thấy chưa! - Đỗ Trường dằn giọng - Bọn Tây khôn lỏi toạ sơn quan hổ
đấu. Khi hai bên đều bị thương chúng thịt túa lua cả hai con hổ què cho mà
xem! Đừng mắc mưu chung phải hợp sức đánh Tây trước, đòi nợ sau. Nghe
chưa.
Chủ nhà vẫn tỏ ra bực xúc:
- Bộ đội Chính phủ Cầu xử cho công bằng tôi nghe mà bên Phắc Phai có
nghe đầu vẫn khiêu khích trước đấy!
- Được - Đỗ Trường gật đầu nhìn thẳng vào ông trưởng bản - tôi có cách
giải quyết rồi. Chuyện trong nhà dừng ở đấy còn chuyện đánh Tây, Xá hải
đã cho người đi trinh sát đồn địch như ta đã bàn với nhau lần trước chưa?
Già bản Đác Bun liền quay sang người thanh niên đang đứng cạnh nói nhỏ
anh ta vào trong buồg đưa ra một tờ giấy cuộn tròn. Trưởng bản trịnh trọng
cầm hai tay đưa Đỗ Trường nói:
- Mọi thứ xá hải cần, có cả trong này đây. Giải quyết xong cái đơn thì giải
quyết nốt cái bản kia giúp chúng tôi với nhé. Chúng tôi cũng biết, người
Nha Hởn cứ đánh nhau liên miên thế này sẽ bị tuyệt diệt mất thôi!
- Yên tâm - Đỗ Trường mở tờ giấy xem qua, gật đầu tỏ ý hài lòng rồi đưa
nó cho một chiến sĩ ngồi bên, vỗ về tiếp già bản - Quân của Mặt trận Ít Sa
La của ông Xỉ Thon Cô Ma Đăm đang phối hợp với quân của Chính phủ
Cầu, chỉ nay mai là quét sạch quân Pháp cùng tay sai Bun Ùm ra khỏi
Boloven thôi. Người Nha Hởn không thể bị tuyệt diệt được!
Trưởng bản Đác Bun vui ra mặt, bảo người nhà giết gà, khui chum rượu
quý khoản đãi khách. Chẳng mấy chốc mâm bát được bê ra, căn nhà sàn
hoạt náo hẳn, chuyện trò, chúc tựng râm ran tới khuya. Đỗ Trường cụng với
hết người này đến người khác, liền cả chục bát rượu, còn ông Nhị Nguyễn
mới cạn lần đầu đã thấy chếnh choáng, nên bát sau cứ dấp dứ nhấp môi cho
phải phép. Nhìn anh bạn trạm trưởng tả xung hữu đột mới thấy quả là tay
tửu lượng cao hiếm có. Và từ chập tối đến giờ trong cuộc “tao ngộ chiến”
này, anh ta luôn tỏ ra bản lĩnh đầy mình.
Gà gáy canh một. Bấc đèn lom dom cạn dầu, gian nhà sàn tối xấm xì. Khổ